Chương 6

"Em yêu anh , kiếp này em chỉ dành để yêu anh , anh có chịu không ? " cô gái bé nhỏ nở nụ cười thật tươi , khuôn mặt cô tràn đầy hạnh phúc , tràn đầy sức sống , ấm áp đến lạ . Cô bé bỗng ôm chầm lấy chàng trai , hít thật nhanh mùi vải lanh thanh thoát , dịu dàng . Cô từ từ ngẩng đầu lên , cô bắt gặp nụ cười như những tia nắng mặt trời chói chang , gay gắt , rực rỡ , cực kỳ rực rỡ rồi cô lại nhìn vào đôi mắt anh , đôi mắt sâu thật sâu , buồn thật buồn nhưng cũng thật ấm áp , nó như ngọn lửa ngày đông , xoa dịu những buồn đau của cô , xoa dịu những vết hằn trên trái tim cô . Cô bất giác bật cười thành tiếng , chàng trai cũng vậy . Họ cứ ôm nhau cười như vậy một lúc lâu giữa một cánh đồng hoa kiều mạch . Một lúc lâu chàng trai đẩy cô gái về phía trước mặt mình , khoảng cách của anh và cô bây giờ là một cánh tay .

" Vậy kiếp này anh đành phải phó thác cho em rồi . Anh sẽ làm sâu gạo , ăn chừng nào hết thùng gạo của em thì thôi, còn em sẽ mãi mãi là bó hoa kiều mạch của anh . " cô gái lại cười , cô cười lớn hơn , tiếng cười của cô vang vọng lên đến tận trời , vọng về nơi cô đang đứng hiện tại, cô giật mình hoàn hồn , thì ra cô đã quên rất lâu rồi , rất lâu rồi cô chưa từng nở nụ cười như vậy , chưa từng cất tiếng cười một cách sảng khoái, hạnh phúc như vậy .

Lòng cô đau như cắt , khoé mắt cô cay cay , cô đã không khóc bao nhiêu năm rồi , bây giờ đến khóc cũng cảm thấy thật đau lòng . Người ta thường nói nếu sau một tuần chia tay mà người con gái không khóc thì cô ấy thật ra đã yêu rất sâu đậm rồi , tình yêu đó đã trở thành vĩnh cữu , trở thành vết sẹo hằn lên nơi trái lồng ngực mãi mãi không phai mờ . Nước mắt cô lả chả rơi , anh bỏ cô đi cũng được 3 năm rồi , cuối cùng cô cũng khóc . Khoảng cách giữa cô với anh bây giờ là cả một thế giới . Cô nhớ anh đến điên cuồng , chưa bao giờ cô nhớ anh như lúc này , giờ đây cô chỉ muốn lật tung tất cả lên để tìm anh , nhưng cô lại không có khả năng đó . Cô nhớ vòng tay đầy hương vị của một buổi sáng trong lành , nhớ nụ hôn đầy quyến luyến của anh , nhớ cách anh vuốt tóc cô , làm rối tung mọi thứ lên rồi nhẹ nhàng gỡ tóc cho cô , những ngày cô đau buồn cũng chỉ có vòng tay của anh nhưng tất cả đều đã qua hết rồi , anh đã đi mất rồi .

Cô mỉm cười chua xót rảo bước sang bên kia đường , cô thẫn thờ nhìn từng dòng xe chen ngang vội vã , cô thấy ngột ngạt khi ở đây . Có lẽ cô nên đi đâu đó , cô nên đi đâu , đến cánh đồng hoa kiều mạch nơi khoảng cách giữa cô và anh chỉ là một cánh tay , hay đến bên kia cuộc đời để gặp anh khi đấy có lẽ cô không còn đau lòng nữa, không còn thấy cuộc sống này thật ngột ngạt nữa . " Rốt cuộc anh đang ở đâu Dylan , em thật sự cần anh ngay lúc này anh ở đâu ? " cô thì thầm tiếng nói nhỏ dần cho đến khi nước mắt cô rơi trên gò má gầy . Có lẽ nếu không thấy đôi mắt của hắn cô đã không phải nhớ lại những thứ mà mình cất giấu sâu trong lòng này . Cô vòng hai vai ôm lấy mình ngồi sụp xuống giữa Seattle hoa lệ .

Dòng người qua rồi lại qua nhìn cô với cặp mắt hiếu kỳ , nếu là ngày thường cô đã vội vã cuống quít . Cô đã thấu ra rằng nổi bật sẽ lại mang đến những đau khổ rồi đau khổ , nào giống như cô lúc bé , lúc nào cũng muốn mình thật nổi bật giữa đám đông , ưỡn ngực ngẩng cao đầu lên mà đi , cũng vì sự tự cao tự phụ đó của cô , cô đã mất đi vĩnh viễn người yêu cô nhất cũng là người cô yêu nhất . Cho dù là khi đi xa gia đình cô cũng chưa bao giờ nhung nhớ đến nhường ấy. Bỗng nhiên trên vai cô có thêm một chiếc khăn len , khăn len màu xám tro , cô quay đầu mỉm cười .

Ngày đó chẳng phải anh thích nhất màu này sao , chỉ vì em thích nên anh sẽ thích . Nhưng em không thích nữa anh trở về đi em biết anh không thích màu xám tro vì đó là màu của tro tàn anh không thích sự tang thương của nó anh thích khăn len màu đỏ hơn, sau này em sẽ không cần tìm anh vất và khi em bị lạc nữa anh từng nói với em như vậy , nhưng lúc nào anh cũng choàng nó có khi đến cả một tháng cũng không chịu giặt . Cô từng chọc anh sao anh bảo anh không thích , anh chỉ đáp nhẹ : " thì tại em thích nên màu này tự nhiên anh thấy nó sáng lắm sáng như mặt của em ngày đầu tiên anh choàng nó vậy . Chẳng phải người ta hay nói cái gì mà yêu em yêu cả đường đi lối về hay sao ? "

Anh lúc đó thật rạng rỡ .

Bỗng chốc tôi giật mình lau vội những vệt ngắn đai trên mặt giật lấy chiếc khăn len , mùi trầm hương có lẫn thêm mùi có cam quýt nhè nhẹ, là anh . Nhưng anh đâu , cô hớt hải tìm xung quanh , cô tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy . Cô mỉm cười chua xót , chúa lòng lành biết rằng cô nhớ anh hay anh đang nhìn theo cô . Cô đi nhanh về nhà giờ này chưa về chắc mọi người lo lắm.

Về đến nhà cô ngả ầm xuống giường , cô thật sự quá mệt mỏi rồi . Bất chợt chuông điện thọai vang lên . Cô nhắc máy :
- Sao ?
- Bonjour , sao giọng cay nghiệt vậy người tình của tôi ?
- Haha Andy đi Paris lâu quá không gửi quà về thì chấp nhận đi đừng nói nhiều . Dạo này sao rồi , ổn không?
- Không có cậu sao tớ ổn được chứ So à tớ thật sự rất rất rất là nhớ cậu luôn ,à mà cậu hồi trước có nói qua cậu thích hoa gì nhất nhỉ ?
Cô im lặng hồi lâu gục đầu xuống rồi cười nhẹ thở dài và nói
- Kiều mạch là kiều mạch đó đồ ngốc . Cô phì cười cười thật tươi
- Sao cậu lại thích cái thứ vớ vẩn đó hả
- Chẳng phải hồi đó cậu dốt văn nhất lớp sao xém tí là tớ quên , xin lỗi nha nói thật sự một câu là cậu thật sự tầm thường như mấy cô nàng xinh thật xinh bên ngoài hào nhoáng lại chẳng có tí kiến thức . Đồ ngốc.

Andy hơi trầm mạc , không nói gì .
- Sao im rồi , không nói gì nên lời à bé ngốc ?
Cô cười lớn trong ống nghe , Andy cũng phì cười .
- Lâu rồi tớ không nghe cậu cười . Kể từ lúc đó So . Tớ thật sự mong cậu có thể là cậu của những ngày trước luôn cốc đầu tớ mỗi lần tới giờ Văn của thầy Kedren rồi lại gọi tớ là bé ngốc . Thật sự lâu lắm rồi .

Cảm xúc cô hơi trùng xuống , khoé mắt cô đỏ lên , cổ họng nghẹn lại , cô không cất nổi lời .
- Sao rồi dở hơi sao cậu không trêu tớ nữa đi ....
- Người yêu , ý nghĩa của kiều mạch ..... Là người yêu . Từ khi tớ lớn lên đến giờ chẳng có gì ý nghĩa cả Andy... chỉ có bó kiều mạch , bó kiều mạch... của Dylan, Andy, tớ từng nghĩ... đó là loài hoa dại nhưng không là tớ quá thiển cận... để mất đi thứ quý giá đó lỗi tớ Andy .
Cô nói vội vã , giọng cô nức nở , cô cắt ngang dòng cảm xúc của Andy
- Xin lỗi Andy tớ phải cúp đây tạm biệt cậu chúc cậu mạnh khoẻ .
Cô dập máy thật nhanh , cô oà khóc , nước mắt cô đẫm hai bàn tay , lan ra gối , chiếc gối hằng đêm hứng những giọt đau của cô , cô không đủ sức nữa không còn đủ sức để đương đầu nữa .
- Dylan. Cô thì thào rồi ngủ thiếp đi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman