10. Anh à
Jeong Jihoon chẳng biết đáp án của cậu là gì nữa, chỉ biết rằng thân ảnh cao lớn đó khệnh khạng rảo bước, và rồi lao vun vút khỏi con hẻm tối tăm, đôi chân dài ấy không ngừng tiến bước đến luồng ánh sáng ấm áp không xa kia. Là ánh đèn của nhà hàng cậu và anh vừa dùng bữa, Jihoon chẳng thiết tha gì cái nhà hàng ấy đâu, nhưng nơi đó có anh. Mới ban nãy còn hơi ấm của anh, cậu không biết nỗi bất an trong lòng tại sao cứ dâng lên, nhưng cậu không muốn chần chừ thêm nữa.
Tưởng như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy.
"Bàn 502 ạ? Vị khách đó đã rời đi từ lâu rồi ạ." Nữ nhân viên nhẹ nhàng thông báo cho cậu chàng vừa hỏi vừa chống nạnh thở dốc kì quặc nọ.
"Cảm ơn."
Jihoon không nấn ná thêm, cậu gấp gáp lái xe về nhà, điện thoại trên tay vẫn không ngừng phát tín hiệu kết nối với đầu máy mang tên "Kyuie" nhưng không có hồi âm nào cả.
"Chết tiệt!" Bàn tay thon dài trắng trẻo thường ngày giờ đã lộ rõ những dây điện chằng chịt vì nó cứ siết chặt vô lăng, hận không thể đạp ga một lần liền dọn sạch mấy chiếc xe phía trước.
Với nỗi bất an đang trào dâng hừng hực kia cậu không thể lái xe bình thường, đến mức lộ rõ sự vội vã và bất cẩn, không cẩn thận còn va quẹt nhẹ làn đường, hẳn chiếc xe đã trầy xước không ít.
____________________
"Hyukkyu, Kim Hyukkyu anh có đó không?" Chìa khoá cắm mãi chẳng vô vì tay cậu cứ lệch khỏi lỗ cắm, vân tay không thể xác định vì mồ hôi đã làm ướt mèm vân tay.
Không ai trả lời. Cạch.
Cuối cùng cũng mở, cánh cửa duy nhất có thể cứu rỗi Jihoon loạn trí của bây giờ, hoặc làm cậu loạn hơn.
Căn hộ vẫn như cũ, chẳng thay đổi gì cả, nhưng Jihoon cảm nhận được hơi ấm của anh đã vơi bớt từ khi nào.
Cậu sải từng bước dài tới phòng ngủ, mở toang cánh cửa tủ từng lộn xộn quần áo của cậu và anh.
Ồ, nó gọn gàng hơn rồi này, nhưng sao ít đồ quá.
Jihoon nhìn đi nhìn lại chiếc tủ đã không còn vết tích nào của anh, hốc mắt nóng ran, nỗi chua xót đọng lại khiến cậu nghẹt mũi. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi lộp độp xuống sàn nhà, chẳng có phản ứng gì từ chủ nhân của nó, kẻ đang chết trân tại chỗ kia.
Hyukkyu đi thật rồi.
Anh từng bảo cậu.
"Nếu một ngày anh không muốn ở bên Jihoon nữa, anh sẽ mang hết quần áo và trốn chạy đến một nơi xa."
"Sao lại trốn em? Mà sao lại chỉ mang mỗi quần áo?"
"Anh sợ mang những món đồ khác sẽ khiến anh không thể quên Jihoon, mỗi khi nhìn nó anh sẽ nhớ em, anh sẽ yếu lòng. Mà anh trốn em, cũng vì anh yếu lòng. Sẽ lại vì đôi mắt ướt của Jihoon mà quay lại bám đuôi em."
"Ai cho anh rời xa em, cũng không được quên em. Không chịu đâu."
"Haha... anh yêu Jihoon."
Rõ ràng em không cho anh đi mà, sao anh vẫn đi thế Hyukkyu, em còn chưa kịp thương anh mà.
Jihoon đứng không vững nữa, cậu ngồi sụp xuống dựa vào chân giường, hai tay ôm gối cắm mặt khóc. Cậu nhận ra cậu luôn yếu đuối như thế, luôn hèn nhát như vậy, cậu không thể làm gì trước vấn đề của bản thân. Nhưng Jeong Jihoon này chưa từng đau đớn đến thế, cậu khóc như thể ông trời đã tàn nhẫn lấy đi một nửa trái tim cậu, mà cũng đồng thời không cam lòng thừa nhận, thực ra chính tay cậu mới là hung thủ bóp chết nửa trái tim đó.
Khóc khó chịu quá, anh khóc nhiều thế hẳn rất khó chịu Kyu à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip