4. Anh đây

Hyukkyu xuất viện khoảng 2 tháng thì mùa đấu giải lại tới. Anh và các đồng đội đang trong chuỗi ngày cày cuốc hết sức có thể, thực sự rất mệt mỏi, nhưng nhìn những thành quả họ đạt được, anh lại càng có động lực hơn.

Sắp tới giờ trận đấu bắt đầu. Lần này là DK đối đầu GenG. Các tuyển thủ đều rất quyết tâm, họ chưa bao giờ từ bỏ, và dĩ nhiên Deft và Chovy cũng không bao giờ nương tay với người họ yêu. Họ không phải kiểu người để tình cảm xen vào công việc.

- Đánh đấm đàng hoàng nhé anh yêu. - Jihoon cười tít mắt Hai tay cậu ôm chặt eo Hyukkyu, cằm gục lên vai anh.

- Anh có thể đánh em tại đây luôn đó. - Hyukkyu bỡn cợt hôn lên đỉnh đầu con mèo nhõng nhẽo kia.

- Xong trận đấu em có thể về cùng anh không?

Anh muốn được ôm Jihoon ngủ, họ đã xa nhau kể từ lần cuối ở bệnh viện vì lịch trình tập luyện quá rỗi dày đặc.

- Vâng, anh chờ em nhé.

Hai người rời khỏi phòng vệ sinh, chỗ thường nhật để lén lút hẹn hò.

____________________

GenG 2-1 DK

Hyukkyu tự nhủ bản thân cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Anh tới khu sảnh mà anh vẫn hay chờ Jihoon, cũng là nơi anh và Jihoon lần đầu tâm sự dưới cơn mưa.

Hơn nửa tiếng rồi Jihoon chưa đến, em ấy luôn là người về sớm nhất mà?

- A! Anh Hyukkyu.

Xa xa có bóng dáng nhỏ nhắn vừa vẫy tay vừa chạy tới.

- Minseokie, sao em ở đây, anh tưởng em phải về từ trước khi trận đấu của anh bắt đầu chứ. - Hyukkyu mở to cả hai mắt.

- Hôm nay huấn luyện viên sấy kinh khủng quá, tụi em còn phải đấu thử lại nữa cơ. - Hai mắt tròn xoe của nó lại diễu bộ cún con uất ức.

Không hỏi thì thôi chứ hỏi là bao nhiêu uất ức của Minkseok trào hết lên người Hyukkyu.

- Còn anh sao chưa về nữa? - Minseok ngồi xuống bên cạnh chề môi hỏi anh.

- Anh đợi Jihoon.

- Cậu ấy đã về từ lâu rồi mà. Lúc nãy Hyeonjoon đau bụng nên cả đội được đưa về bằng xe riêng, nó không báo anh hả? - Minseok kể lại những gì mới nghe được từ miệng xạ thủ nhà mình.

Một tia thất vọng xẹt qua ánh mắt Hyukkyu, lần nào cũng là Hyeonjoon nhỉ.

- Ừm, em ấy không nói, thôi anh về trước nhé, anh có việc.

Ở đây thêm một chút Minseokie sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt yếu ớt của anh mất.

- Nhưng đồng đội của anh về hết rồi mà.

- Anh đặt xe là được, tạm biệt em nhé. - Hyukkyu véo má nó một cái, định rời đi.

- Hyukkyu! Về với tớ.

Giọng nói này, thôi xong.

- A! Sanghyuk không phiền cậu đâu. - Anh cười trừ, để cậu ấy biết anh tiếp tục bị Jihoon bùng kèo thì chết mất.

- Lên xe. - Sanghyuk không nói nhiều thêm, xách cổ con lạc đà ra nhà xe.

____________________

- Tớ thấy cậu không mắc bệnh trí tuệ hay gì hết, mà sao cậu khờ quá vậy? - Sanghyuk cau có phàn nàn suốt chặng đường.

- Đâu phải khờ, đó là kiên nhẫn đó Sanghyuk. Chỉ là tớ không chắc tớ có thể kiên nhẫn đến khi nào nữa. - Đôi mắt long lanh của Hyukkyu lại ướt rồi, anh quay mặt ra cửa sổ nhìn dòng người tấp nập.

Thế giới này thật bận rộn. Bạn bè, anh em của anh cũng rất bận, hà cớ gì họ phải bỏ thời gian quan tâm anh vậy chứ.

____________________

Về đến ký túc xá anh mới nhận được tin nhắn của Jihoon.

"Anh về trước đi em có việc gấp, xin lỗi anh nhé."

Jihoon chỉ biết xin lỗi thôi, chẳng bao giờ sửa lỗi cả.

____________________

Có một Kim Hyukkyu luôn chờ Jeong Jihoon, có một Jeong Jihoon luôn bỏ lỡ Kim Hyukkyu.

Hyukkyu không biết có thể chờ Jihoon đến khi nào, đến khi trái tim anh chết mòn, hay đến tận khi anh già cõi. Nhưng anh nghĩ, nó chẳng thể lâu hơn nữa đâu Jihoon à.

____________________

"Kim Hyukkyu, Kim Kim Hyuk Hyuk Kyu, Kyuie, anh sẽ mãi yêu em chứ?"

"Anh có, anh sẽ yêu em đến khi anh chẳng còn trên thế giới này nữa."

Không có nghĩa anh sẽ mãi ôm đau thương ở bên em, anh vẫn yêu em, nhưng không còn bên em nữa.

"Còn em, em sẽ mãi yêu anh không?"

"Em yêu anh."

Ngày đó Jihoon nói là thật lòng, anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip