7. Chọn

Trên đường về nhà Hyukkyu thấy một xe bán kem thủ công. Làm anh nhớ hồi ở DRX Jihoon hay rủ rê mấy đứa nhỏ xúi anh mua kem cho tụi nó, kết quả là đau họng cả đám, làm cản trở scrim. Từ hôm đó trở đi, anh không bao giờ mua kem cho tụi nhỏ nữa, mà tụi nhỏ cũng không dám đòi hỏi mấy thứ linh tinh nữa. Vì ai mà không sợ bị huấn luyện viên sấy chứ?

Nhưng rồi Hyukkyu cũng về nhà cùng một túi kem đủ vị.
____________________

- Anh ơi, anh về rồi. - Jihoon hớn hở chạy ra cầm đồ cởi áo khoác cho Hyukkyu.

- Em ăn gì chưa, anh mua kem này.

- Em chưa, hôm nay mình ra ngoài ăn anh nha.

Jihoon kéo Hyukkyu vào người để sưởi ấm, mỏ nhọn chỉ trích ông trời hôm nay sao lạnh thế, làm Hyukkyu ốm mất.

- Ừm, vậy em thay đồ đi.

____________________

- Anh nói gì?

Đôi đũa đang gắp dở trên tay Jihoon không tự chủ được mà rơi xuống.

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

- A, em xin lỗi. - Jihoon nhanh chóng nhặt đôi đũa mình vừa làm rơi lên.

- Nhưng mà anh nói người anh mới đi gặp là Choi Hyeonjoon hả?

- Ừm, có chuyện gì sao?

- E-em không. Tại sao tự nhiên cậu ấy muốn gặp anh vậy? - Jihoon cố hết sức lấy lại dáng vẻ tự nhiên.

Jihoon không hiểu, vốn dĩ cậu chưa từng kể cho Hyukkyu về Hyeonjoon tuy nhiên cũng chẳng giấu giếm anh, Jihoon âm thầm cho anh biết cậu và Hyeonjoon có sự bất thường, bởi vì cậu luôn cảm thấy nói dối không phải là cách hay khi đứng trước ánh mắt tựa như phiên toà xét xử kia của Hyukkyu.

Nhưng giờ đây, khi nghe chính miệng anh nhắc tới Hyeonjoon, trái tim Jihoon lại chẳng thể yên, tâm trạng cũng mất bình tĩnh, tại sao chứ? Rõ ràng người cố tình để anh biết là em mà.

- Em ấy kể về em đó Jihoonie. - Hyukkyu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Jihoon chính thức đóng băng, trí não hay hoạt động của cơ thể đều bị trì trệ. Ít lâu sau, cậu mới mở miệng nói.

- Em thì có gì để kể chứ. - Jihoon cúi mặt cười, cậu là một kẻ tồi trong tình yêu, đúng, vậy nên Hyeonjoon chắc cũng chỉ có thể kể những gì Hyukkyu đã biết. Và chắc chắn anh càng là người rõ nhất.

- Đừng giả vờ nữa Jihoon, anh cũng không thể giả vờ nữa, nên bây giờ chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện. - Hốc mắt Hyukkyu bắt đầu đỏ dần, sống mũi anh cay cay, giọng nói cũng run rẩy cả lên.

- Nào Hyukkyu ngoan, em biết rồi. - Jihoon với tay xoa xoa chóp mũi đã đỏ hồng của Hyukkyu.

- Vậy bây giờ anh muốn em nói gì.

- Em không cần nói, em cần làm. Bây giờ hỏi câu "Em có yêu anh không?" có thể rất thừa thãi, nên anh muốn hỏi giữa anh và Hyeonjoon nơi đâu khiến em hạnh phúc, Jihoon. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nhưng dù em có chọn ai đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em, chỉ là cách thức sẽ khác nhau. Anh muốn Jihoon lựa chọn điều mang lại hạnh phúc cho em. - Nói tới đây, anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng để trấn an bản thân, và người anh yêu, anh không biết nó có công dụng thật không, anh chỉ biết anh nên cười mà thôi, từ nhỏ đến giờ Hyukkyu luôn như vậy.

Dẫu đứng trước mũi dao, Hyukkyu vẫn sẽ cười, vừa cười vừa khóc cũng được. Anh sẽ không để ai thấy bộ dạng thảm bại bất lực nhất của bản thân.

Jihoon im lặng, một khoảng lặng không ngắn không dài, nhưng đối với người đang chờ đợi câu trả lời thì từng giây từng phút cứ như là từng tháng từng năm vậy.

- Jihoon! - Hyukkyu bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Được rồi, được rồi, em xin lỗi anh Hyukkyu. Em cũng không biết cảm xúc của bản thân bây giờ là gì nữa. - Jihoon chán nản ngửa đầu ra ghế.

Đúng lúc này điện thoại Jihoon đổ chuông.

Cậu chần trừ nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình. Là Hyeonjoon gọi.

- Bắt máy đi Jihoon. Có lẽ em ấy cũng muốn thẳng thắn với em.

Họ nói Hyukkyu là người điềm đạm, tốt tính và biết nhường nhịn. Nhưng ngay bây giờ đây anh muốn nói rằng họ đã đặt niềm tin sai người. Rằng, anh muốn Jihoon chọn đi cùng anh cho những năm tháng sau này, rằng, thực ra anh cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, anh cũng ích kỷ muốn giữ lấy thứ gì đó, như một tình trái tim không còn nguyên vẹn chẳng hạn.

- Jihoon, em không thể yêu hai người cùng lúc, em biết mà. - Hyukkyu ngồi đó, tiếp tục mỉm cười với gương mặt vương sắc đỏ cùng nước mắt.

Jihoon nhìn anh, cậu không thể chịu nổi hình ảnh này nữa. Bởi vì cậu cũng biết thương biết xót Hyukkyu.

- Em đi nghe điện thoại, về nhà chúng ta nói sau nhé Hyukie. - Jihoon đứng dậy thanh toán rồi nhanh chóng rời đi, hay nói cách khác là bỏ trốn, bỏ trốn khỏi khung cảnh đau thương được tạo ra từ sự vô tâm của cậu.

Nhưng Jihoon không biết, chỉ có hai đáp án, và một đáp án đúng. Dù cậu có chọn đáp án thứ ba, kết quả vẫn là sai.

Vậy nên Jihoon hết cơ hội, còn Hyukkyu chấp nhận từ bỏ.

____________________

Thuỷ triều dâng, rồi sẽ rút.
Hạnh phúc đến, rồi sẽ đi.

____________________

Có một Kim Hyukkyu đã ngỡ sẽ mãi được chìm đắm trong thuỷ triều lộng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip