Chap 1: Nụ cười của anh

Một ngày đầy nắng ở Seoul, chưa gần 7h sáng nắng đã len lỏi đến từng con phố, ngõ hẻm. Mùa xuân là đây!

Những tia nắng đã tìm thấy nhà của cậu bé Park Jimin. Nó len lỏi qua những hàng cây, qua những tán lá và cuối cùng là xuyên qua những ô cửa kính. Mới có 7h sáng mà ông mặt trời đã không cho Jimin ngủ rồi! Thật là bực mình a ~

- Aishhhh.......Nắng....Mình vẫn muốn ngủ mà....

Cậu lăn tới lăn lui, dù đã thức giấc nhưng vẫn không chịu ra khỏi giường. Mắt hi hí như em bé, đầu xù tóc rối, mặt mũi nhăn nhó, y hệt một ông nông dân xay rượu. Cậu vẫn cố nhắm mắt mà ngủ tiếp, vùi đầu vào trong chăn, dáng nắm cong veo như một con tôm.

Có tiếng chân của ai đó

Đang đến gần

Gần, thật gần, rất gần

Dừng lại ngay trước cửa phòng

Cậu hoàn toàn có thể nhận thấy điều đó

"E hèm!" Người đó nói nhỏ

- PARK JIMIN!!! CẬU DẬY NGAY CHO TÔI!!! DẬY MAU!!!!!!!!!!!!!!!!

- Á!! Con dậy liền! Con dậy liền!

Jimin giật mình, tỉnh ngủ ngay lập tức. Ngay trước mặt cậu, đó là

- Ba! Sao ba lại hét lên vậy???

- 7h rồi đó! Bây có định dậy đánh răng đi học không? Bố mà không gọi dậy chắc bây ngủ đến 11h trưa luôn quá! Dậy mau!

- Nae! Oáp....

Cậu vươn vai, ngáp một cái thật sảng khoái rồi đứng dậy đi đánh răng rồi thay đồ.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, có ai mà lại muốn đi học trễ đâu chứ. Jimin mới vào trường năm nay, là học sinh năm nhất nên có chút phấn khởi.

Thay đồ, soạn cặp đã xong, cậu ngắm lại mình trong gương, phổng mũi đầy vẻ tự hào.

- Ai ở trong gương mà đẹp chai thế không biết! Hehe! [Myeong: ATSM vừa thôi ông tướng :v]

Đồng phục của trường phổ thông quốc gia Seoul khá là đẹp. Nam thì mặc áo sơmi bên trong, thắt cà vạt màu đỏ vang, khoác bên ngoài cái áo màu nâu đỏ và mặc quần màu nâu đậm. Khá là đơn giản nhỉ?

- Jiminie, xuống ăn sáng lẹ lên rồi đi nào! Xe của trường sắp đến rồi đấy.

- Nae! Con xuống liền đây.

Chải tóc một chút, rồi xịt một chút nước hoa lên. Hoàn Hảo!

Cậu chạy lạch bạch xuống lầu, bắt đầu ngồi xuống ăn sáng.

- Con làm gì mà lâu thế? Chỉ có đánh răng thay đồ soạn cặp mà cũng lâu là sao? Cấp 3 rồi đấy chứ còn nhỏ nữa đâu.

- Ba à, ngày đầu tiên đến trường mới thì mình cũng phải tươm tất xíu chứ ba!

- Điệu vừa vừa thôi ông tướng! Thôi ăn đi. Xe của trường sắp đến đó.

- Mời cả nhà ăn cơm!

Jimin ăn một mạch 3 miếng bánh mì phết bơ và mứt dâu. [Myeong: ăn nhiều mứt vô nha Chim :>>>>]

Đang ăn ngon lành, định lấy miếng bánh thứ 4 thì....

"Bíp! Bíp! Bíp" Tiếng còi của chiếc xe đưa đón của trường vang lên

- Mố! Sao đến nhanh dữ vậy! Mình còn chưa ăn xong....

Nghe thấy tiếng bác tài giục mình, cậu vội vàng vớ lấy chiếc cặp, mặc áo khoác rồi đi giày trong khi vẫn còn gặm miếng bánh mì. Bộ dạng của cậu rất chi là bê tha nha.....

- Chào ba mẹ con đi học! Con đi đây ~~~

Cậu nhanh chóng bước ra xe rồi đưa thẻ học sinh cho bác tài rồi tìm chỗ ngồi.

"Xe buýt của trường này to ghê hen! Lại còn hiện đại nữa chứ!" Cậu thầm nghĩ trong đầu

- Ù ôi, còn có cả wifi trong xe nữa này! Tuyệt thật đấy! Hehe lướt fb giết thời gian vậy. Chú ơi, pass wifi ở đây là gì vậy chú?

Cậu trở nên vui sướng hơn bao giờ hết. Đối với Park Jimin, có wifi là có tất cả. [Myeong: cúp điện một cái là con chết nha con =))))) ].

Khi đi, cậu khá là ồn ào. Cậu thường hay quay xuống bắt chuyện với những học sinh khác, vui đùa cùng họ. Ngày đầu tiên đi học, được gặp những người bạn mới, đối với Jimin, nó đã là một ngày vui rồi.

- Này, cậu im lặng dùm tôi có được không?

- Hả?

Một nam sinh quay xuống nhìn cậu.

Trên cổ đeo một cặp tai nghe, tóc màu xám khói, rũ rượi che đi đôi mắt, làn da trắng nõn khiến con gái cũng phải ghen tị, khuôn mặt sắc nhọn không góc chết. Đúng là một con người quyến rũ!

Còn Jimin? Ngơ ngác nhìn anh chàng nam sinh đó, mặt thì thộn ra, mắt chữ O mồn chữ A. Vài giây sau cậu mới thức tỉnh, trở về hiện tại.

Nhớ lại câu hỏi của anh ta, cậu đáp:

- A-Anh nói tôi á hả?

- Là cậu đấy, nhóc lùn [Myeong: bây cũng lùn không kém gì người ta đâu =))))) ]

Người ta chỉ điểm mình luôn rồi, thôi thì xin lỗi người ta đi rồi còn nói chuyện. Nhưng không.

- Anh dám nói tôi là thằng lùn hả? Sao anh dám......

- Thôi nào Jimin, cậu mà đánh anh ta thì chỉ có nước chết thôi. Anh ta lạnh lùng nhất trường đấy. Chẳng ai dám đụng vào ảnh đâu. Thôi thôi, kiềm chế đi.

Một bạn khác kéo tay Jimin lại, khuyên ngăn. Nghe thấy thế, cậu cũng kiềm chế. Nhưng mấy giây sau, cậu lại đi đến trước mặt anh ta. Anh ta vẫn đeo tai nghe như thường, chẳng quan tâm gì đến cậu cả.

Jimin liền giật tai nghe ra.

- Anh kia! Anh trêu chọc gì tôi cũng được, nhưng chớ đừng có gọi tôi bằng nhóc! CẤM TIỆT ĐẤY!

Anh bất ngờ, đành lắng nghe cậu lải nhải bên tai. Nhưng dù cậu có nói nhiều đến mấy thì cũng không lọt vô tai ảnh được đâu. Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm nhìn lẫn liếc cậu. Tội nghiệp ẻm!

"KÉT!!!!!!!" "BỊCH!"

- Á A A!!

Chiếc xe thắng gấp, khiến ai cũng mất thăng bằng.

- Ây da....Đau....

Jimin cũng bị ngã. Đập đầu vô ghế, sưng một cục to vù khiến cậu hơi choáng.

"Hửm? Có cái gì mềm mềm thì phải? Mình đang ôm cái gì đó à...."_Cậu liền mở mắt ra.

Cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt của Min Yoongi.

Gần quá gần! Khiến cậu có cảm giác giống như sắp hôn anh ấy luôn vậy!

Tay cậu còn để trên vai Yoongi nữa chứ!

A.....Cậu thấy được mắt của anh ấy rồi.

Đôi mắt trong veo, đen lóng. Hàng mi dài, dù là một mí nhưng vẫn toát lên khí chất. Đẹp thật.

Chết! Chìm đắm quá rồi! Quay về thực tại nào!

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!

- Cậu be bé cái mồm thôi, có gì mà phải la lớn thế không hả???

- Tôi-Tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!! Lỗi của tôi! Xin lỗi anh nhiều! Xin lỗi! Mong anh tha thứ cho tui! Tui thật có lỗi! Xin lỗi!

Cậu xin lỗi miết! Suốt một phút luôn ấy!

Vừa nói mà mặt cậu đỏ hẳn lên, lại còn nói năng lắp bắp nữa. Bình tình lại đi nào Jiminie!

- Phụt!

- Hả?

Cái gì?

- Hahahahaha cậu không cần phải xin lỗi tôi nhiều thế đâu. Cậu nói nhanh quá ai mà hiểu được chứ. Ok ok tôi tha lỗi cho cậu. Hahaha

Min Yoongi đang cười ư?

Cả đám học sinh ở phía dưới đều há hốc mồm.

"Min Yoongi lạnh lùng giờ lại cười tươi như thế ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bla bla bla..." Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu các học sinh khác.

Còn Jiminie chỉ thấy anh cười đẹp mà thôi.

Nụ cười ấy, như làm bừng sáng cả một căn phòng vậy.

Thật là đẹp!

Jimin....Park Jimin bị chìm đắm vô nụ cười của Min Yoongi mất rồi!

_____________________________________________________________

Myeong đã trồi lên rồi đây!

Myeong đã đem đến cho các bạn một fic hoàn toàn mới đây!

Fic này có lẽ về sau sẽ hường thắm hơn nữa! Có sến quá không ta :v

Fic này tớ vẫn chưa nghĩ ra được đoạn kết đâu, nên truyện maybe sẽ kéo dài. Nhưng sẽ không lằng nhằng lắm đâu nên đừng lo.

Mong là mọi người sẽ ủng hộ tớ và fic này thật nhiều!

Lịch ra chap cụ thể: thứ tư và chủ nhật hàng tuần (không rõ thời gian)

Nhớ Vote và Comment nha! Tui sẽ rep hết :>>>> YÊU MẤY NÀNG <3 <3 <3

Annyeong ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip