Chap 12: Chia sẻ


Sau được khám sức khoẻ tổng quát lại một lần nữa, Yoongi đã được cho về nhà. Dù chỉ phải nằm bệnh viện 1 đêm thôi nhưng ũng đủ khiến anh khó chịu vì cáu sự ngột ngạt và mệt mỏi của những phòng bệnh. Cơ mà, bù lại, nằm viện mà có người thương chăm sóc tận tình cho thì chắc Yoongi cũng sẽ đồng ý nằm viện cả tuần mất!

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cả hai đều về nhà và sửa soạn để đi cho kịp giờ. Vì anh có cuôc họp ở Hội học sinh nên đã đi trước, còn cậu thì khoảng 30p sau mới đi. Thay đồ, soạn cặp xong, cậu hớn hở bước ra ngoài. Bây giờ, sau 15 ế chổng ế chơ, Park Jimin ta đây đã là hoa đã có chủ rồi nhá!

- Ê! Chú ra đây anh hỏi tí!

Namjoon ngồi trong lớp, ngoắc cậu vào. Cậu chẳng biêt gì, lại gần.

- Hai tụi bây hẹn hò lâu chửa?

- Hai tụi bây là ai ạ?

- Là chú với Min Yoongi ấy.

Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên. Gượm đã, phải có ai khác nói cho Namjoon thì ảnh mới biết chớ. Ngoài bà Park ra thì chỉ còn mỗi...

- Taehyung nói vậy. Thiệt không đó?

Đã xác định được thủ phạm.

- Chút nữa em sẽ nói sau. Giờ cho em hỏi, cái thằng mà nói cho anh biết chuyện này đâu rồi?

- Nó vừa đi xuống canteen, chắc cũng sắp về rồi.

Khỏi nói cũng biết cậu đang giận tới mức nào. Đúng là Taehyung, tám chuyện xuyên lục địa.

- Jiminie~~ Tao mua snack cho mày nà~~

Ẻm đã dìa. Và Jimin đã đứng khoanh tay trước bàn của ẻm.

- Nè Tae! Sao mày dám kể chuyện của tao cho Namjoon hyung vậy? Tao kêu mày giữ bí mật mà.

- Soa ri~ Nhưng mà tui chỉ kể cho Namjoon hyung, Hoseok hyung với Seokjin hyung thôi.

- JIMINIE~~ Chúc mừng chú đã hẹn hò với Yoongi nhoa~~

Ôi thôi giồi. Trong lớp, đầy học sinh, giọng nói "trời phú" của Lố vang lên. Thôi, Jimin ah, mạnh mẽ lên.

- Suỵttt! Anh nói nhỏ thôi chứ! Mọi người nghe thất hết bây giờ!

- Oops! Sorry~

4 người đã biết rồi. Thế là cậu đành phải thú nhận trước cả đám. Cặp Namjin thì chúc mừng nhiệt liệt. Còn Hoseok với Taehyung thì tiếp tục than thở vì chưa có cặp có đôi. Dù vậy nhưng nụ cười vẫn tràn ngập. Chia sẻ niềm hạnh phúc với những người bạn thân như nhân đôi niềm hạnh phúc ấy lên vậy.

Trong góc lớp, một cô nữ sinh đang nói chuyện điện thoại, khóe môi bỗng nhấc lên.

- Rina ah, tóm cậu ta ngay giờ ra chơi nhé.

Cô nữ sinh với mái tóc màu tím nhạt nở một nụ cười kiêu ngạo sau khi gọi điện cho bạn.

Bạn? Có vẻ hơi sai.
__________________________
"Reng! Reng! Reng!"

Sau hai tiết Văn chán ngắt thì chính là giờ ra chơi. Nghe tiếng chuông là tức tốc chạy ra ngoài sân, ngóng ai đó.

"Hẹn em giờ ra chơi khu vườn sân sau của trường nhé."

Min Yoongi đã nói vậy thì cậu nhất định phải đến sớm để anh khỏi phải chờ. Cậu chạy thật nhanh đến nơi hẹn. Anh chưa đến. Cậu đến sớm quá chăng?

- Park Jimin phải không?_Cô gái tóc vàng nói

Cậu hoàn toàn chẳng quen biết gì.

- Tớ đi tìm cậu mãi! Nè, đi với tớ! Tớ có cái này cho cậu xem.

- Nhưng tớ đang có hẹn ở đây...

- Nhanh thôi. Đi!

Cô ta bất ngờ nắm cổ tay cậu, kéo cậu đi. Cô ta khoẻ thật! Khuôn viên trường thì rộng mà cô ta chạy rất nhanh khiến cậu vừa chạy không theo kịp vừa hết sức.

Nó kéo cậu đến nơi quái quỉ nào đó ngoài khuôn viên trường. Do chú bảo vệ sơ suất không để ý nên cô ta đã lôi cậu ra ngoài cổng, đến một con hẻm cụt, vắng vẻ.

- Cậu...chờ xíu...tại sao lại ra khỏi trường thế này...?

Cậu vừa chống tay lên tường vừa thở hồng hộc.

- Tại sao á? Tự nghĩ coi...

- Mấy cậu là ai...?

Cả một đám người đứng bao vây xung quanh. Cậu đã bị dồn vào phía chân tường.

- Mày nhìn lại mày đi! Mặt mày xấu xí, lùn có một mẩu, lại chẳng học giỏi hay giàu có gì cả! Cặp với Yoongi oppa mày có thấy nhục không hả???

Câu nói ấy như đánh một cú trời giáng vào tim.

Đúng thật. Cô ta nói đúng. Tất cả đều đúng.

Nhục? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

- Nếu mày yêu anh ấy và còn muốn giữ tiếng tăm cho mình, thì chia tay đi!

- Không...

- Mày nói gì cơ?

- TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHIA TAY VỚI ANH ẤY!!!

Câu phản bác dữ dội của Jimin như thổi lên cơn tức giận tột độ của ả ta.

- Không chứ gì? Được...tao sẽ cho mày nếm thử...mùi vị của việc không nghe lời Kang Hyejoo này! Tụi bây xông lên!!!

Đứng phía sau đám bạn của ả, là một đám giang hồ, thân mình xăm trổ khắp nơi, đeo khuyên tai, dây chuyền lủng lẳng. Được lệnh từ cô ả, bọn họ đánh cậu tới tấp. Và tất nhiên, cậu chẳng thể chống cự lại được.

Và cứ thế.

5 phút

10 phút

20 phút

Bọn họ vẫn tiếp tục đánh.

- Thôi, dừng ở đây đi. Dù gì nó cũng đã bầm dập lắm rồi, không đủ sức lết nổi về trường đâu. Hahaha!

Cười lớn xong ả bỏ đi, mặc xác con người nhỏ bé và yếu ớt đang nằm co ro dưới mặt đường lạnh lẽo kia. Vết thương cũ chưa kịp lành thì những cú va chạm mạnh hồi nãy cũng đủ khiến chúng toét máu ra lần nữa, bầm tím, trầy xước khắp nơi.

"Họ đi rồi sao..."

Sau một hồi yên ắng, cậu mới dám ngẩng mặt lên rồi từ từ ngồi dậy. Chân cậu sưng tấy lên, hai cánh tay cũng vì bảo vệ đầu mà khắp nơi bị thương. Lưng cậu cũng chẳng tốt gì hơn, trầy xước, rớm máu.

"Đúng...Đúng rồi...Yoongi hyung...Phải về thôi..."

Cậu loạng choạng bước đi từng bước một, đi mon men theo vách tường. Đau chứ. Mắt cá chân của cậu đang chảy máu kia kìa. Nhưng nếu không nhanh là sẽ lỡ hẹn với Yoongi mất. Nếu không là Yoongi sẽ giận mất!

"Sắp đến rồi...Mau lên nào...Nếu không...Yoongi hyung...sẽ giận..mất..."

"RẦM!"

Cậu khuỵu xuống, trước mắt bỗng trở thành một màn đêm...
__________________________

Thiệt xin lỗi mọi người vì up chap mới sau tận 3 ngày. Tớ bây giờ bắt đầu học chính thức rồi, lại còn học buổi chiều nên có lẽ sẽ có khó mà ra chap đúng lịch được. Nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng hết sức nên mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ fic nha~

Annyeong~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip