Chap 14: Kỉ niệm


- Ố Jimin! Đi học lại rồi à? Em khỏe lại chưa?

Namjoon mới bước vào lớp, thấy Jimin liền hỏi han tình hình.

- Em khỏe hẳn rồi. Ớ, Seokjin hyung đâu?

- À, anh ấy xuống canteen mua chút đồ rồi. Xíu nữa sẽ lên.

Namjoon đặt mông xuống ghế, mở điện thoại ra nghịch. Giờ cậu mới để ý nha. Lockscreen lẫn keyboard, đều là hình của Seokjin hết! Đủ mọi sắc thái, từ dễ thương đáng yêu đến nam thần khí chất ngời ngời. Đẹp mê hồn luôn a~ Đúng là, cặp đôi hẹn hò lâu năm nó thế, cái gì cũng dính đến nhau!

- Jiminie~~~

Seokjin ở đâu ra lao tới, làm cậu không kịp phản ứng mà xuýt ngã khỏi ghế.

- Seokjin hyung..? Anh ở đâu ra...

- Nè, hyung có mua chút đồ ăn để tẩm bổ cho em nè.

Anh đặt bịch nilon đầy ụ lên bàn. Nào là snack, nước quả ép, sandwich, kimbab, nước suối,...Sao mà mua nhiều dữ vậy?

- Em ăn đi nhé. Dạo này thấy em vô bệnh viện hoài, anh hơi lo. Đây, ăn uống bồi bổ đi nha.

- N-Nhưng nhiều quá, em không ăn hết nổi đâu.

- Ôi dào! Chia cho Yoongi luôn! Cả hai đứa đều phải ăn cho khỏe đi. Toàn đồ ngon không đấy!

- Dạ..Cảm ơn hyung.

Ừ nhỉ? Sao lại không nhớ đến việc đó nhỉ? Dạo này, cậu chẳng thấy anh ăn uống gì nhiều, toàn ăn mấy đồ mua ở cửa hàng tiện lợi không à.

"Giờ ra chơi hôm nay, chúng ta hẹn gặp nhau sân thượng nhé. Em chút đồ ăn muốn chia cho anh. Hẹn anh tại đó nhé ^^~"

Cậu liền gửi cho anh tin nhắn, cất bịch đồ ăn đi rồi bắt đầu tiết học.

"Chút nữa là sẽ được gặp anh rồi ~"

Ôi~ Jimin háo hức muốn đến giờ ra chơi ghê nơi~

________________________________________________________________

- Cả lớp, đứng!

- Các em nghỉ đi.

Thầy giáo mới vừa ra khỏi lớp, cậu đã nhanh chóng cất tập vở đi rồi chạy thật nhanh lên sân thượng, mang theo bịch đồ ăn.

- Nè cậu, có thấy Jimin đâu không?

- Ớ...Ớ...Min..Min Yoongi...

Cô bạn kia khi thấy một Min Yoongi đứng gần mình thì miệng ú a ú ớ, chẳng biết nói gì. Chỉ vì Min Yoongi quá đẹp đi, khiến cả con gái cũng ghen tị.

- Nè cậu! Có thấy Park Jimin ở đâu không?

- Á..à..cậu ấy hồi nãy mới chạy đi đâu rồi.

- Cảm ơn.

Yoongi đang đứng ở lớp cậu, mắt đảo quanh tìm cậu bé có mái tóc màu đen huyền. Lại đi đâu rồi nhỉ?

- Có khi nào...em ấy lại..

Tự dưng mặt anh tối sầm lại, nắm chặt hai cái đấm, nổi gân xanh. Anh chạy vụt đi tìm.

- Sao anh ấy lâu vậy nhỉ?

Jimin đã ngồi yên vị ở sân thượng rồi, đồ ăn cũng đã chuẩn bị sắp xong. Chỉ là anh chưa đến.

- Em ấy đâu rồi nhỉ?

Yoongi vẫn đang loay hoay đi tìm cậu. Chẳng nhẽ, anh chưa đọc được tin nhắn của cậu sao?

"Cạch!"_Tiếng cửa mở

- A

Cậu quay đầu nhìn lại.

- Anh đây rồi. Em chờ anh mãi.

Yoongi tìm thấy cậu rồi. Trên sân thượng sao?

- Cuối cùng, cũng tìm thấy em rồi. Thật tốt quá.

Bỗng, anh chạy tới ôm cậu, thật chặt, làm cậu có hơi bất ngờ.

- Yoongi hyung? Em vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu. Anh sao vậy?

- Anh..Anh đến lớp em thì không thấy em đâu. Anh sợ là em bị bọn giang hồ kia bắt cóc rồi đánh đập, liền chạy khắp nơi tìm em. Không ngờ là em ở đây...

Anh thở dốc, lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

- Ớ, em đã hẹn anh ở đây mà. Em còn nhắn tin cho anh nữa đó.

- Hả?

Hai tên ngốc.

- Ớ? Thiệt hả? Sao anh không thấy...À, quên mất, anh vừa tắt nguồn điện thoại nên không thấy được tin nhắn của em.

- Thiệt là! Yoongi babo! (Yoongi là đồ ngốc!)

Anh ngốc thiệt chứ.

- Em dám nói anh ngốc hả? Park Jimin?

Úi chết! Hình như, cậu đụng phải tim đen của Yoongi mất rồi...

- Em xin lỗi mà! Tha cho em! Tha cho em! Em thực lòng xin lỗi! Chỉ tại vì anh đáng yêu quá...

- Đáng yêu?

Cậu lại đổ thêm dầu vào lửa nữa rồi.

- U woah! Em lỡ mồm, tha cho em! Em xin lỗi! Thực lòng xin lỗi! Xin lỗi từ tận đáy lòng! Tha cho em! Tha cho em!

Cậu rối rít xin lỗi, mắt nhắm tịt lại, tay để trước mặt che chắn phòng hờ anh động tay động chân.

"Chụt!"

Ớ?

- Tha cho em đấy.

Anh ôn nhu hôn lên trán cậu, rồi hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

- Em đáng yêu chết mất thôi.

Hai đôi má của cậu giờ đã đỏ hồng, cậu lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của mình mà ôm mặt.

- Đừng có thế chứ. Nào, cho anh thấy khuôn mặt đáng yêu của em.

Anh cầm lấy hai bàn tay cậu, gỡ ra, để lộ khuôn mặt mũm mĩm của cậu.

Đẹp mê lòng người luôn mà.

- Cổ tay em...vẫn chưa lành sao..?

Khi cầm lấy cổ tay cậu, anh cảm nhận được cái gì đó sần sùi, nhìn xuống, nơi đó đang được dán băng cá nhân, vẫn còn vương chút máu.

- Không sao đâu. Nó cũng sắp lên da non rồi, sẽ sớm lành thôi à.

Cậu cười, để anh không phải lo. Nhưng, làm sao được chứ? Nhìn hai cổ tay trắng ngần mà bị thương thế này, anh không khỏi xót đau.

- Hồi nãy, lúc em xin lỗi rối rít ấy, nó làm anh nhớ đến ngày đó.

Đúng rồi, là ngày đó. Ngày mà định mệnh đưa hai con người này đến gặp nhau.

- Em biết không? Hôm nay, là kỉ niệm 2 tháng chúng ta gặp nhau đấy.

Cậu đứng sững người, ngẩn tò te.

- Anh nhớ sao..?

- Mỗi ngày, anh đều viết nhật ký mà. Làm sao anh quên được cái ngày đó chứ.

Cậu cũng vậy. Ngày mà cậu biết đến con người tên Min Yoongi, con người mà đã làm xáo trộn cuộc sống của cậu. Người mà làm tim cậu đang đập thình thịch lúc này nè.

- Hức...Hức..Hức..

Nước mắt của cậu đã tràn ra lúc nào không hay.

- Jiminie? Sao vậy? Sao em lại khóc?

Anh dỗ dành cậu, nhưng thế quái nào, cậu lại khóc to hơn.

- Chỉ là...Hức...Em..Hức...Em quá hạnh phúc thôi...Hức...

Câu trả lời của cậu không nằm ngoài dự đoán của anh. Con mều này, khóc thút thít rõ dễ thương~

- Thôi nào. Nín đi, ngoan. Đừng khóc nữa nha.

- Hức..Hức...Nhưng...em không...Hức..

Dỗ mãi mà cậu cũng không nín được. Anh đành dùng biện pháp mạnh vậy.

- Thế có yêu anh không?

- Có...

- Yêu anh thì nín đi. Anh khóc thích em khóc như thế này đâu. Em khóc là anh buồn lắm.

Nghe anh nói thế, cậu liền ngưng khóc.

Anh biết là cậu không muốn anh buồn mà.

Yêu con mều này chết mất! Lòng anh tự nhủ như vậy đấy.

- Ôi~ Anh đói quá ~ Jiminie ah~ Có gì cho anh ăn không?

- Úi! Em quên mất! Seokjin hyung có mua cho em đồ ăn, nhưng nhiều quá nên chia cho anh ăn cùng. Anh đói hả? Nè.

Cậu lục trong túi, lấy ra hộp Kimbab thơm ngon.

- Em cũng nên ăn luôn đi. Phải ăn uống bồi bổ nghe chưa?

Nói rồi, anh kéo tay cậu, để cậu ngồi trong lòng anh, rồi đút cho cậu miếng Kimbab.

Chắc tớ phải đi chỗ khác thôi, để cho hai người này có chút riêng tư chớ nhỉ? Lượn đây~

Mà xa xa đằng kia, có bóng người thấp thoáng qua khe cửa.

- Park Jimin, cậu giỏi lắm...

______________________________________________________

Fic đã cán mốc 1K view rồi đó mấy bợn ơi!!! 

Công sức cả tháng trời cụa tuôi ;_; Đứa con đầu lòng của mẹ ;_;

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua :>>>
Mong mọi người vẫn sẽ theo dõi fic này nhé! LOVE YOU ALL <3 <3 <3

Một lần nữa, thực lòng cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip