Chap 15: Tàn độc
"Tách!"
- Oimeoi~ Yoongi hyung dễ thương quá xá~ Dễ thương a~
Vừa chụp lén được một tấm hình Yoongi đang ăn snack, Jimin như đang ở trên mây vậy.
- Nè. Chụp hình anh đang ăn mà em vui đến thế sao?
Yoongi có chút quan ngại về cậu bé này.
- Hehe~ Vui chứ sao không~ Em sẽ đặt nó làm hình nền điện thoại a~
Cậu quay lại trả lời anh, kèm theo một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mê hoặc lòng người.
"Tách!"
- Hơ?
Tiếng máy ảnh?
- Anh cũng đặt hình em làm hình nền điện thoại này.
Anh giơ tấm hình ấy ra.
- Anh lén chụp hình em! Đồ xấu xa! Xóa nó đi mà~ Nhìn em xấu lắm!
- Không bao giờ. Anh sẽ đặt nó làm hình nền điện thoại suốt đời luôn!
- Xóa đi mà~
- Em đẹp như thiên thần giáng trần ấy. Sao mà xóa được!
Yoongi biết cách nịng người yêu lắm nha! Khen người ta xinh đẹp đủ kiểu khiến Jimin mặt đỏ như muốn nổ tung rồi kìa.
Ôi~ Khung cảnh nhìn thơ mộng với trữ tình lắm nha. Hai con người vẫn đanh quấn quít với nhau mà cười đùa vui vẻ. Trông hạnh phúc thật đấy.
Thôi, tớ lượn đây. Để cho hai cậu ấy riêng tư chút nhỉ? Vèo~
_____________________________________________________
- ChaeEun, cái gì đấy?
- À, thuốc ngủ ấy mà. Của ba tao đấy. Tao thấy hay nên mang lên đây.
Ở lớp 10A5, Hyejoo đang ngồi vắt chéo chân, tay thì cầm điếu thuốc, phà ra hơi thở vẫn còn vương chút mùi rượu. Ả cầm bịch thuốc ngủ lên, săm soi đủ kiểu.
- Thuốc ngủ hử? Mày nghĩ nó có công dụng gì?
- Ừ thì...Ngủ..?
Ả nhếch mép cười. Nụ cười vén lên đến tận mang tai. Nguy hiểm và đáng sợ.
- Mày vẫn chưa biết hết công dụng của nó đâu...
__________________________________________________________
"Reng! Reng! Reng!"
Hết giờ ra chơi, học sinh ai cũng nhanh chóng vào lớp.
- A! Jimin! Park Jimin!
- Hở? Ai vậy?
Cậu nghe thấy có người gọi liền quay đầu ra sau.
- A...Cậu là...người ngày hôm đó...
Nói chính xác thì đó là Kang Hyejoo.
Ả nở một nụ cười. Giả tạo.
- Cho tớ xin lỗi nha! Ngày hôm đó tớ bị sao ấy nên mới đánh đập cậu. Tớ xin lỗi! Thực xin lỗi a~
Ả ta bỗng nhiên xin lỗi ríu rít, miệng năm miệng mười mà xin lỗi.
Cơ mà, xin lỗi? Có thực là như thế?
- À...không.. không sao đâu..
Cậu bất ngờ trước hành động của ả.
- Tớ tặng cậu, thay cho lời xin lỗi. Nhận nó đi nhé. Tớ sẽ rất buồn nếu cậu không nhận đấy!
- Ơ..không...tớ không..
- Nhận đi nhá! Tớ phải về lớp đây. Tạm biệt!
Nói rồi, ả phi một mạch về lớp, để lại trong tay cậu chai nước cam.
- Rồi mày sẽ phải quỳ lạy mà xin lỗi vì đã cản đường tao thôi, Park Jimin ngu ngốc.
__________________________________________________________
- Jimin, đi về chung không?
Đã hết giờ học, Taehyung toan xách cặp đi về thì quay qua hỏi thằng bạn.
- Còn sinh hoạt CLB nữa mà. Cậu quên rồi à?
- Ừ nhỉ. Thế tui về trước đây. Bye~
Taehyung chổng mông đi về phía cửa.
Khoan. Ai vậy?
Một đám nữ sinh đứng lấp ló ngoài cửa, nhìn vào trong.
- Mấy người làm gì đấy?
Taehyung hỏi thì mấy người đó giật bắn mình, nói lắp bắp trông khả nghi.
- Khô-Không có gì...Đâu có gì đâu! Tụi tui chỉ đứng đây chơi chơi thôi à...
- Không có liên quan đến cậu nên đi đi.
Một nữ sinh cãi lại, xua Taehyung đi.
Thấy vậy, cậu cũng bỏ đi, nhưng nghi vấn vẫn đang trong đầu.
Jimin dọn dẹp, lau bảng xong xuôi thì cũng xách cặp rời khỏi lớp mà hoàn toàn không mảy may để ý đến đám nữ sinh kia.
Lúc cậu rời đi thì bọn họ cũng không bám theo cậu nữa, bước ra khỏi trường.
_______________________________________________________
- Rồi, các em được nghỉ 5p.
Sau một hồi tập luyện không ngừng thì cuối cùng cậu cũng được nghỉ. Cậu lết cái thân ra chỗ để cặp để tìm chai nước lạnh mà cậu đã chuẩn bị từ trước.
- Ớ? Đâu rồi ta? Ủa? Nhớ là để đây mà ta...
Cậu lục tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng của chai nước mát lạnh thân yêu đâu.
Lục lại trí nhớ thì cậu mới ngẩn người ra. Chai nước đó cậu đã uống hết trong giờ học rồi còn đâu! Do trời quá nóng nực nên cậu đã uống hết luôn.
- Ôi giời ạ! Giờ lấy cái gì để uống bây giờ? A! Hình như, chai nước...
- Park Jimin!!!
Giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu đã nghe giọng nói này không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu bất giác quay qua sau.
- U woah!
"Bộp!"
May là cậu đã chụp được chai nước mà anh đưa thảy cho. Suýt nữa là bắt không kịp rồi.
Yoongi đứng từ xa đã thảy cho cậu. Cậu chụp được liền ra hiệu cảm ơn anh, không thể thiếu một nụ cười rạng rỡ kèm theo.
Anh thấy thế liền bật cười nhẹ, rồi quay đi tiếp tục công việc của mình. Còn cậu thì uống chai nước anh đưa cho một cách ngon lành.
- Tập hợp lại nào!
Thầy thổi còi ra hiệu tập trung. Buổi tập vẫn tiếp tục dưới ánh nắng mặt trời sắp lặn...
__________________________________________________________
Hết giờ sinh hoạt rồi, mọi người cũng đã về sắp hết.
- Jimin ah! Em đợi anh một xíu được không? Anh phải dọn một số đồ đạc trong kho.
- Anh cứ làm xong việc đi rồi về. Em ngồi chờ được mà.
Cậu đang ngồi chờ để đi về cùng anh. Ngoài trời đang mưa lất phất vài hạt nên thời tiết khá là mát mẻ.
Rảnh quá không có việc gì làm, cậu lấy trong cặp ra chai nước cam mà cậu mới được cho. Đúng lúc cậu đang khát nên cậu định uống thử một ngụm thì...
- Anh xong rồi. Ta đi về thôi.
Yoongi bước từ nhà kho ra, tiến tới chỗ cậu.
- Em đang uống gì đó? Nước cam hả?
- A..dạ. Em mới được cho đó.
Cậu cũng đeo cặp lên vai rồi đứng dậy, chuẩn bị đi về.
- Í, khoan! Jimin, sao trong chai nước của em...có cái gì trắng trắng thế kia?
Anh tinh mắt đã nhận ra. Anh liền cầm lấy chai nước đó lên, ngửi.
- Đây..Đây là...Jimin, ai đã cho em chai nước này?
- Co-Có một bạn lớp khác đã cho em. Tên là..cái gì Joo ấy...Hyejoo gì đó thì phải..
- Em đã uống cái này chưa?
- Dạ chưa..
Anh thở dài nhẹ nhõm. May là cậu chưa uống nó. Nói rồi, anh cất chai nước ấy vào trong cặp của mình, rồi quay qua nói với cậu.
- Jimin ah! Từ nay về sau, em tuyệt đối không được nói chuyện hay đụng chạm gì tới người tên Hyejoo đó nghe chưa? Tuyệt đối đấy! Dù cô ta có đưa cho em cái gì thì em tuyệt đối không được nhận, nghe chưa?
Cậu bất ngờ trước câu nói hồi nãy của anh, nhưng vẫn gật đầu nghe lời. Anh thấy cậu nói thế thì lòng có đỡ lo lắng hơn, nhưng vẫn không thể nguôi giận vì hành động hồi nãy của ả ta.
Thuốc ngủ là một dạng thuốc an thần. Thuốc ngủ có liều lượng khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của người dùng. Nếu dùng quá liều lượng sẽ gây nguy hại đến sức khỏe. Và ả ta đã cho hẳn một viên thuốc ngủ với liều dành cho người lớn vào chai nước cam mà ả đã đưa cho cậu.
Tàn ác. Đó là tất cả những gì có thể miêu tả ả.
- Jimin ah, em ngồi ngoài đây chờ anh một xíu, nhé. Một xíu thôi.
Trên đường đi ra ngoài thì anh có ghé vào phòng y tế, kêu cậu ngồi chờ ở ngoài.
- Em đây rồi. Cô có chuyện muốn nói với em.
- Em cũng có vài điều muốn hỏi ạ.
Anh ngồi xuống ghế, đối mặt với bác sĩ.
- Hôm mà Jimin bị đánh hội đồng ấy, đã có vài học sinh lớp khác đã thấy em ấy bị một nữ sinh kéo tay lôi ra ngoài rồi đi vào hẻm khuất. Nhìn loáng thoáng thì, nữ sinh là Kang Hyejoo. Em có biết đó là ai không?
Câu nói của vị bác sĩ không nằm ngoài dự đoán của anh. Khi nghe cậu nói đến Hyejoo thì anh cũng tờ mờ đoán ra được mọi việc rồi.
- Em biết cô ta.
- Cô cho rằng, Hyejoo đã ăn hiếp Jimin chỉ vì Jimin là người yêu của em. Ôi giời ạ, học sinh bây giờ, ghen với cả tuông...
Vị bác sĩ cũng thở dài ngao ngán với cái tính cách của ả.
- À, em cũng có chuyện muốn thưa. Hồi chiều, Hyejoo đã đưa cho Jimin chai nước mà cô ta đã bỏ thuốc vào trong đó, nhưng may là Jimin chưa uống. Cho em hỏi, đây là thuốc gì vậy ạ?
Anh lấy trong cặp ra chai nước mà anh đã lấy từ cậu, đưa cho vị bác sĩ. Bác sĩ xem xét một hồi, rồi bất ngờ.
- Ối! Thuốc ngủ!
Anh giật mình. Thuốc ngủ sao? Sao ả ta lại có thể tàn độc đến vậy?
- Ôi, may là Jimin chưa uống đấy. Dù gì thì, em hãy để chai nước này ở lại đây. Lỡ lại có ai uống vô thì khổ! Thôi, em về đi. Với lại, nhớ bảo vệ Jimin đấy. Không thì Hyejoo sẽ lại hãm hại cậu bé đấy.
- Em biết rõ rồi ạ. Em xin phép.
Nói rồi, anh mở cửa ra về.
Cục kim cương của anh vì quá buồn ngủ mà đã nhắm hờ mắt, đầu dựa vào tường.
"Em ấy thiệt là..."
Nhìn cậu bé ngủ ngon như vậy, anh nỡ lòng nào mà đánh thức dậy. Thế là ngồi xuống, kế bên cậu. Nắm thật chặt tay cậu.
- Anh sẽ bảo vệ em, cục kim cương nhỏ bé của anh.
______________________________________________________________
Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh nên tớ tặng các cậu chap mới a~ Mọi người năm học mới vui vẻ nhé~
Nhớ Vote và Comment cho tớ vui nha~ LOVE YOU ALL <3 <3 <3
Annyeong~
.
.
.
P/s: Cái vụ cho thuốc ngủ vào trong nước ở trong fic ấy, nó có thật ở trường tui đấy :v Và kết cục nó không có hậu như trong fic đâu. 2 đứa nhập viện đấy .__. Tôi nói thật chứ đùa .__.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip