Chap 16: Cô dừng lại là vừa rồi đấy.

"Beep! Beep! Beep!"

Bác tài xế bấm còi inh ỏi nhức cả óc, giục Jimin nhanh lên xe. Thế là cậu luống cuống ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi, vác cặp lên, vội vã đi giày rồi bước lên xe.

- U woah! Cuối cùng cũng kịp! Buồn ngủ quá a~ 

Do tối qua ngủ muộn vì phải làm bài, cậu hơi thiếu ngủ, lên xe miệng cứ ngáp oai oải, mắt nhắm mắt mở mà đi về chỗ ngồi.

- Nhanh về chỗ mà ngủ thô....WOAH! Ouch!

Ai đó bỗng nắm cổ tay cậu mà kéo lại, khiến cậu tỉnh cả ngủ.

- Ngồi đây với anh.

Với chất giọng khàn khàn trầm ấm, Yoongi để Jimin ngồi ngay ngắn lại trên ghế kế bên mình.

- Yoongi hyung...Ớ, em tưởng, anh thích ngồi riêng một mình cơ mà...

Nghe cậu hỏi vậy, anh tự dưng đỏ mặt.

- Với em thì khác, ngốc ạ.

Yoongi thật xấu tính a~ Suốt ngày làm Jimin đỏ mặt không hà ~ Jimin mặt đỏ lừng như muốn bốc khói luôn nè ~

"Buồn ngủ a~..."

Cậu không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, thế là gục đầu qua một bên ngủ luôn. Cậu ấy ngủ say như chết ấy.

"Em ấy chưa gì đã ngủ rồi sao..? Thật là..."

Thấy cậu gục đầu như thế, anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, tựa vào đôi vai của mình, rồi tiếp tục đọc sách.

Vai của Yoongi không quá to, nhưng rất ấm áp, làm cho ta cảm thấy vững chãi và yên bình. Yoongi thực sự là bầu trời của Jimin bé nhỏ. Anh bao bọc, bảo vệ cậu bé từng chút một, yêu thương, chăm sóc, quan tâm một cách chân thành. Nhìn cậu ngủ ngon như thế, anh bất giấc nở một nụ cười hạnh phúc.

- Yoongi..hyung...

Cậu nói mớ, lẩm bẩn trong miệng. Nhưng tai anh thính lắm nha, nghe rõ từng chữ một. 

Anh yêu thương cục kim cương nào sao cho hết.

Yoongi lại mỉm cười nữa kìa. 

.

.

.

.

.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường nơi đang tấp nập học sinh ra vào náo nhiệt.

- Jimin ah, dậy đi nào. Đến trường rồi đó. Nào, dậy đi.

- Ơ...hơ...đến nơi rồi sao...hưm..

- Nào, xuống xe thôi.

Ngủ được một giấc ngon lành trên xe, giờ cậu đang tràn đầy năng lượng. Lấy lại được tiềm thức, cậu mới nhận ra rằng mình đã nằm tựa lên vai anh hơn nửa tiếng đồng hồ!

Bước được xuống xe, cậu mới dám hỏi.

- Hồi-Hồi nãy...anh có mỏi lắm không...? Em..xin lỗi..

Anh biết tỏng tính của cậu rồi. Dù có mỏi hay không cậu cũng ríu rít xin lỗi hết.

- Mỏi lắm luôn á! Mỏi nhừ xương luôn rồi nè! Ôi, cái vai tui~

- Ui! Anh mỏi lắm sao??? Em xin lỗi anh nhiều! Hay-Hay để chút nữa, em xoa bóp cho anh nha! Sẽ đỡ hơn nhiều đó. Em thực xin lỗi! Do em quá buồn ngủ nên không để ý gì hết. Em xin lỗi!

Trêu chọc Park Jimin vui lắm. Ta sẽ thấy được những nét siêu đáng yêu của Jimin đó nha~ 

Đến Min Yoongi cũng phải xiêu lòng trước vẻ ngây ngô của ẻm a~

- Anh đùa thôi. Không có mỏi gì hết á. Hehe

- Anh dám trêu em! Xấu xa a~

- Thôi thôi, em đi vào lớp đi kẻo trễ. Anh có chút việc ở Hội học sinh. Hẹn em sau nhé.

Nói rồi, anh hôn cái chóc lên trán cậu, rồi đi về phía phòng họp. Còn cậu thì như đang ở trên mây, hớn hở nhảy chân sáo đến lớp.

______________________________________________________________

- Mấy đứa kia! Tao đã dặn là phải bắt nó uống chai nước đó cơ mà! SAO BÂY GIỜ NÓ VẪN SỐNG NHĂN RĂNG RA THẾ KIA??? 

Kang Hyejoo vừa mới bước vô phòng là la hét, quát tháo ầm ĩ, không coi ai ra gì. Dù chỉ mới vô trường có một năm thôi mà ả đã cầm đầu được một đám ăn chơi lêu lổng rồi. Ở trường, trước mặt thầy cô với nam sinh thì tỏ vẻ ngoan hiền, thùy mị lắm. Nhưng một khi đã trở về bản chất thật thì chẳng ai có thể ưa nổi ả ta ngoài đám đàn em của ả.

Ả quát tháo, nổi giận lôi đình, đạp bàn đạp ghế búa xua. Rồi ngồi phịch xuống ghế, rút bao thuốc lá trong cặp ra rồi châm một điếu, phà ra làm khói trắng đục.

- Thật là một lũ vô dụng!!! Tao tự thân vận động cho rồi!!! Nhờ tụi bây chỉ tổ mất thời gian!!

Đám đàn em của ả thì im thin thít. Cãi lại thì cũng chỉ rước thêm rắc rối thôi.

- Nó chưa uống, thì chắc đã phát hiện ra thuốc rồi. Chắc giờ nó sẽ không nhận cái gì từ mình đâu. Để nghĩ xem...Geezz! Phải có cách nào đó chứ! Nghĩ đi nào...

Ả vò đầu bứt tai, bực tức vì chẳng nghĩ ra được kế nào. 

- Unnie...Em sẽ để chị một mình yên tĩnh để suy nghĩ ạ...Em xin p...

- Khoan!

Ả ta như đã nghĩ ra được kế mới. Xem ra, ả cũng khá là thông minh nhỉ? Chỉ là sử dụng không đúng cách thôi.

- Tụi bây có việc để làm rồi đấy.

__________________________________________________________

Đã đến giờ vào tiết, học sinh ai cũng nhanh nhảu đi về lớp học để chuẩn bị bài vở.

Mấy tiết đầu của lớp cậu chính là môn Văn, cái môn mà tất cả học sinh đều phải ngao ngán, và cậu cũng không ngoại lệ. Suốt hơn 1 tiếng rưỡi, cô giáo thì cứ việc đọc bài, còn cậu thì vẫn ngồi nghe nhưng kiến thức chẳng thấm được miếng nào. Cậu chúa ghét các môn học lãng nhách như thế.

"Ting!"

Có tin nhắn mới. Cậu rón rén, lấy điện thoại ra xem.

"Hôm nay anh có buổi họp gấp với Hội học sinh nên không đi chơi với em được. Và có lẽ, tan học chiều nay, anh sẽ không thể đi về nhà cùng em được. Xin lỗi em nhiều nhé."

Yoongi là Hội trưởng Hội học sinh mà, bận bịu họp hành là phải thôi. Thế nên cậu cũng không dám đòi hỏi nhiều từ anh. Chỉ cần anh vẫn yêu thương cậu là cậu đủ vui rồi.

"Em hiểu ạ. Công việc ở trường chắc bận bịu lắm. Cố lên anh nhé! Hwaiting :>>>"

Nhắn xong, cậu lại cất điện thoại vào túi, tiếp tục với bài giảng chán ngắt trên bảng.

Tin nhắn của Jimin cũng đã tiếp thêm động lực cho anh nhiều. Anh cứ cười tủm tỉm suốt buổi họp thôi. Ai trong Hội học sinh cũng thấy làm lạ. Min Yoongi thường ngày ít nói, nghiêm túc bây giờ đã trở nên tươi tắn và hay cười hơn. 

Jimin thực sự đã khiến Yoongi thay đổi.

__________________________________________________________________

- Rồi, các em ra về đi.

Giờ ra về chắc hẳn là lúc mà học sinh vui nhất. Được thoát khỏi cái lớp học ngột ngạt đầy căng thẳng này, ai mà không vui cho được.

Tuy Yoongi không thể đi về chung với cậu nhưng cậu vẫn không quá buồn bã, vì đã có thằng bạn Taehyung rồi. Taehyung đã hứa là sẽ bao cậu ăn tteokbokki đã đời luôn đấy!

- Jimin ah! Đi thôi! Tui biết có chỗ này bán ngon lắm!

- Ừa!

Nghe thấy đồ ăn là mắt cậu sáng rõ ra. Trên đường đi, cả hai vừa trò chuyện, trêu đùa nhau vui vẻ. Cũng khá lâu rồi cậu chưa đi ăn vặt cùng Taehyung. Cả hai đứa là bạn thân từ hồi còn tắm mưa, hiểu nhau đến từng sợi lông tơ kẽ tóc cơ mà nên nói chuyện siêu hợp gu!

"Xoẹt..."

Tiếng kéo zipper vang lên nhỏ nhẹ, từ từ.

"Xoẹt..."

Lại nữa.

"Xoẹt..."

Tiếng kéo bị lấn át bởi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố Seoul buổi chiều.

Jimin và Taehyung đang đứng chờ để băng qua đường ở một ngã tư lớn. 

Cậu chẳng hề mảy may đến tiếng động ấy.

Chẳng hề hay biết rằng, tiếng động ấy, phát ra từ chính chiếc cặp của mình.

"Bộp!"

Giật mình.

- Cô dừng lại là vừa rồi đấy.

Giọng nói này quá đỗi thân quen với cậu. Không thể nhầm được. 

- Kang Hyejoo.

Ả ta run như cầy sấy.

- Min...Min Yoongi...

_________________________________________________________

Quà đặc biệt nhân dịp Khai giảng năm học mới cho mọi người đây a~ Tui đã giữ đúng lời hứa rồi đó nghen :>>>

Mong mọi người sẽ có một năm học tràn đầy niềm vui và đạt được kết quả học tập tốt nha :>>>

Vote và Comment cho tớ nghen~ 

Annyeong~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip