Phiên ngoại: Hứa
"Yoongi của chúng ta"
- Ba ơi, mẹ ơi, nhìn này. Con dâu tương lai của mẹ đấy.
Yoongi nhẹ nhàng mở cuốn album ra, lật ra trang trống và dán một tấm ảnh mới toanh lên đó. Anh khẽ mỉm cười.
"Người Min Yoongi yêu nhất trên cuộc đời này, Park Jimin"
.
.
.
.
.
Sáng Seoul, nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Ánh nắng mặt trời làm bừng tỉnh cả thành phố, soi sáng mọi góc đường đông đúc, mang hơi ấm dịu dàng đến từng con ngõ, từng ngôi nhà. Chà, hôm nay trời đẹp quá.
Ông trời như đang vui cho cuộc hẹn ngày hôm nay vậy. Lần hẹn hò đầu tiên của cả hai.
Jimin từ sớm đã thức dậy rồi. Cậu háo hứng lắm, nhưng cũng hơi lo. Lần đầu tiên cậu cùng anh đi chơi riêng với nhau đấy. Ăn mặc sao cho hợp bây giờ? Vấn đề của cậu nan giải thật.
- Jimin à, mẹ vào được không?
Bà Park gõ cửa, rồi bước vào trong. Đập vào mắt bà là khung cảnh Jimin đang ngồi thụp xuống đất, giữa đống quần áo vơi vãi quanh giường, thậm chí còn rớt xuống nền nhà. Còn cậu thì mếu máo như con nít lên 3 vậy.
- Mẹ ơi! Cứu con với!!
Cậu òa lên, khiến bà Park tá hỏa chạy đến "dỗ khóc". Sau một hồi tâm sự mỏng, cậu sụt sùi rồi cũng im bặt. Bà Park cũng quá ngạc nhiên. Bà hiểu rõ mà. Hồi xưa bà cũng y chang vào ngày hẹn hò đầu tiên của bà vậy.
- Rồi, mẹ hiểu rồi. Thế để mẹ tư vấn cho nhé. Chịu chưa hả ông tướng?
Thấy mẹ đồng ý giúp, cậu tươi không cần tưới, đứng phắt dậy. Còn bà Park thì chuyên tâm phối đồ cho cậu.
- Đấy, được chưa? Hợp không? Đẹp chứ hả?
- Oa~~ Mẹ là siêu cấp vô địch luôn! Yêu mẹ nhất ~
- Nịnh vừa thôi! Thế là khỏi băn khoăn rồi nhá.
Phải công nhận là bà Park có mắt thẩm mỹ tuyệt hảo đi. Bà mát tay, phối cho cậu bộ đồ siêu cấp năng động, mà vẫn thời trang nhé. Quần jeans với áo thun, khoác ngoài là hoodie màu lam, sneakers đen, quá hợp với Jimin còn gì!
Cậu như đang trên mây, nhảy cẫng lên nịnh mẹ tới tấp, còn nhào tới ôm bà nữa chứ, khiến bà xuýt té ngửa. Hết chịu nổi với tính của thằng con trai, thôi thì bà cũng bỏ qua, ngồi xuống giường, kêu cậu ngồi cạnh.
- Có người yêu rồi, con đừng làm Yoongi buồn nhé. Mẹ biết chuyện của cậu ấy rồi. Nếu hai đứa thực sự yêu nhau, thì hãy tương trợ lẫn nhau, tôn trọng và yêu thương nhau nhé. Tình yêu, quan trọng là cái tâm của mình, nhớ nhé con.
Bà nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ, ân cần nhắn nhủ người con trai. Yêu một ai đó đã khó, tìm được một nửa đời mình lại khó hơn gấp bội. Hãy trân trọng, và yêu thương một nửa trái tim mình.
- Con xin nhớ. Cảm ơn mẹ.
Cậu như đang trực trào nước mắt, rưng rưng nhìn mẹ mình. Bà Park cũng như xúc động, ôm cậu vào lòng, hạnh phúc nhìn đứa con của mình trưởng thành.
Trong 7 tỉ người trên Trái Đất này, em chỉ hướng về mỗi anh.
.
.
.
.
.
- Jimin! Anh ở đây!
Yoongi vẫy tay ra hiệu. Cậu lật đật chạy đến chỗ anh, băng qua phố người đông đúc. Càng đến gần cậu mới thấy, anh mặc đồ thường ngày đẹp ghê á. Nhìn gần gũi và hiền lắm.
- Hihi~
- Sao mà cười? Bộ...anh trông kì cục lắm hả?
Jimin không biết chứ Yoongi cũng lo lắng về phần trang phục lắm đó, chẳng khác gì cậu đâu.
- Không đâu. Em chỉ thấy, anh hiền thôi à. Hehe~
Cậu thích một Min Yoongi hiền lành như cục bột thế này lắm. Không phải là cậu không ghét hình ảnh có phần lạnh lùng khi ở trường đâu. Ngược lại, cậu còn thích ấy chứ. Nhưng, với bộ dạng thường ngày thế này, cậu cảm thấy anh ấm áp lạ thường.
- Rồi, ta đi nhé.
Anh bỗng nắm lấy tay cậu, các ngón tay đan xen vào nhau. Ôi, lần đầu tiên anh nắm tay kiểu này với cậu đó! A~ Cậu bắt đầu đỏ mặt rồi ~
Anh dắt cậu đi khắp công viên, thưởng thức hàng loạt những món ăn đường phố mà cậu luôn mong muốn được nếm thử. Cậu vui lắm, cười tít cả mắt lại. Thấy cậu đáng yêu như thế, anh cũng bất giác mà mỉm cười hạnh phúc.
"Cục kim cương này quả là độc nhất vô nhị trên quả đất này mà."
Còn Jimin thì có thú vui dễ thương khác nữa. Mỗi lần anh ăn hay ngắm nhìn thứ gì đó, cậu lại nhanh tay chộp được khoảnh khắc đó, rồi cứ tủm tỉm cười cả buổi. Những tấm ảnh này, cậu sẽ lưu nó lại trong nhật kí a~
- Rồi, cô dâu chú rể vô vị trí rồi ta chụp nha!
Bỗng, ở góc nào đó của công viên, tiếng người thợ chụp ảnh vang lên, khoảng 3 giây sau đó là tiếng bấm máy vang lên từng đợt dài. Quay đầu ra sau, cậu đứng lại theo dõi buổi chụp ảnh cưới của một đôi thành nhân sắp đến ngày vu quy.
Đẹp thật, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu bây giờ. Cô dâu được trang điểm lộng lẫy, khoác lên chiếc váy trắng tinh, kiêu sa như một nữ hoàng, cầm bó hoa hồng thắm trên tay, nở nụ cười rạng rỡ, là nụ cười của hạnh phúc.
Trong thoáng chốc, cậu liên tưởng đến tương lai sau này, khi cô dâu kia chính là cậu, còn chú rể sẽ là Yoongi.
"Ôi, ôi! Mình suy nghĩ xa quá rồi!"
Cậu không dám nghĩ xa đến như thế. Quãng đường phía trước còn dài, ta chẳng thể đoán được tương lai sẽ như thế nào.
Cậu ngẩn ngơ một hồi lâu.
- Jimin ah.
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, cậu theo phản xạ mà quay đầu lại.
- Có lẽ, nó có vẻ quá nhỏ bé và dường như không có giá trị gì. Nhưng nó là một lời hứa.
Anh ôn nhu nâng bàn tay cậu lên, ánh mắt dịu dàng, ân cần.
- Anh hứa, nhất định, anh sẽ cưới em về làm vợ.
Chiếc nhẫn bằng hoa nhẹ nhàng lướt dọc ngón áp út của cậu. Anh nhìn cậu, đôi mắt đầy tình yêu thương.
- Anh hứa rồi đó nha. Đừng có mà...hức...thất hứa...đấy...hức...
Min Yoongi làm Park Jimin khóc rồi kìa. Đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, thật sự.
Có lẽ, quãng đường phía trước còn dài, ta chẳng thể đoán trước được tương lai. Nhưng anh chắc chắn rằng, tương lai của Park Jimin anh nhất định sẽ có mặt. Có mặt, với tư cách là người chồng của Park Jimin.
________________CHÍNH VĂN HOÀN_________________
Cảm ơn các readers rất nhiều trong thời gian qua, vì đã ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho tớ để hoàn thành bộ fic này. Thực sự cảm ơn các bạn.
Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tớ trong những bộ fic tiếp theo nhé.
Lời cảm ơn từ tận đáy lòng, MyeongSeo.
-ChínhVănHoàn
-161105
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip