Chương 3: Tình cờ

Hân Vi dành cả ngày để khám phá từng ngóc ngách của thị trấn ven biển xinh đẹp này. Cô gái nhỏ trong tà váy bay bổng vừa đi vừa ngâm nga hát theo điệu nhạc vang lên trong tai nghe, thi thoảng bất chợt dừng lại chụp khi thì hoa cỏ, khi thì chó mèo ngang qua.

"Bia Thanh Đảo"- Hân Di đứng trước 1 tiệm bia khá đông đúc, trước cửa có dựng mô hình 1 chai bia Thanh Đảo rất to, lẩm bẩm: "Hình như trong quyển sổ tay du lịch có nhắc đến loại bia này, vừa tròn 18 tuổi được uống bia chưa nhỉ? Mà không được! Lỡ say quắc cần câu thì nguy hiểm lắm, chụp 1 cái ảnh kỉ niệm thôi vậy." Hân Vi dơ máy ảnh định chụp mình và mô hình chai bia khổng lồ, nhưng không thể nhìn thấy hết mô hình nên cô nhìn quanh và nhờ một chị gái đi ngang qua chụp giúp. Ánh nắng chiều khiến nụ cười trên môi Hân Vi càng rực rỡ.

"Bia Thanh Đảo là vua bia của nước ta đó, sao em không thử 1 chút"- chị gái vừa đưa máy ảnh cho Hân Vi vừa nói.

Hân Vi cúi đầu cảm ơn, ngại ngùng trả lời: "thật ra hôm nay em vừa tròn 18 nên em cũng định thử, nhưng không biết tửu lượng của mình ra sao nên chắc để dịp khác ạ"

"Ôi em còn trẻ vậy mà dám đi du lịch 1 mình sao, đội mũ nên chị không để ý, giờ nhìn kỹ đúng là mặt búng ra sữa luôn nè haha"

"Ôi chị làm em ngại quá ạ"- Hân Vi đưa tay sờ má, cười tít mắt.

"Tối nay em định ăn ở đâu? Nếu chưa có kế hoạch gì chị kiến nghị em đến toà nhà bên kia, ở tầng 15 có một nhà hàng ngắm hoàng hôn cực đẹp mà đồ ăn cũng ngon nữa."

"Ôi thế ạ, đúng lúc em chưa biết đi đâu nữa. Em cảm ơn ạ"

"Vậy thì em phải mau lên mặt trời sắp lặn rồi đó"

Hai người chào tạm biệt nhau, Hân Vi bắt một chiếc taxi đến nhà hàng mà chị gái đó chỉ. Đến nơi Hân Vi chọn cho mình 1 bàn trong góc sát cửa sổ kính lớn, từ đây nhìn ra thấy mặt trời đang bắt đầu trốn sau ngọn núi phía xa.

/Tiếc là biển ở hướng Đông, nếu không ngắm hoàng hôn trên biển chắc sẽ đẹp lắm/- Hân Vi nghĩ rồi vẫy tay gọi phục vụ, gọi 1 món tôm nướng và 1 phần đậu hấp hải sản được recommend trong sổ tay. Trong lúc đợi món cô gửi cho cậu vài bức ảnh và báo cáo tình hình ngày hôm nay. Cũng may dạo này cậu bận bịu chuẩn bị cho đám cưới, nếu không chuyến du lịch 1 mình trong mơ của cô chắc sẽ tan thành mây khói mất.

Hân Vi trở về homestay lúc 8h sau khi đi 1 vòng chợ địa phương. Cô ngâm mình trong bồn tắm và nhìn ngắm những ánh đèn từ tàu thuyền phía xa xa. Hôm nay đúng là một ngày trọn vẹn và ý nghĩa, được làm những gì mình thích, ngắm nhìn những phong cảnh tuyệt vời, khám phá đủ thứ hay ho và còn cả những người dân địa phương tuyệt vời nữa. Nghĩ đến đây hình ảnh chàng trai trên bãi biển ban sáng lại tràn ngập tâm trí cô.

/Đẹp trai dã man ý, lẽ ra mình nên xin phương thức liên lạc của anh ấy. Lúc anh ấy nhìn mình rồi cười... aaaaa. Có thể là sẽ luỵ đến chết... hay sáng mai ra bãi biển xem có gặp anh ấy nữa không? Asssi không được, chỉ là một người lạ thoáng qua, dăm ba hôm lại quên thôi, nghĩ gì vậy trời ></

*****

Nghĩ thì nghĩ vậy đó, chẳng hiểu sao sáng nay Hân Vi lại có mặt ở bãi biển này. Nhưng đợi đến gần giờ ra sân bay cũng không thấy hình bóng mà cô trông ngóng. Hân Vi tự nhủ lòng có lẽ duyên chưa tới, thiên thần giáng trần đâu phải ngày nào cũng gặp được đâu. Kéo vali ra khỏi quán cà phê, trong lúc đợi thanh toán Hân Vi thấy trên tường có một tấm bảng để du khách ghi lại lời nhắn.

"Tôi có thể ghi một lời nhắn không?"- Hân Vi hỏi nhân viên quầy

"Đương nhiên rồi ạ"

Hân Vi chăm chú ghi lại lời nhắn trên tờ giấy note hình trái tim màu hồng, nhón chân dán nó lên vị trí cao nhất.

/Cao như vậy chắc có thể đập vào tầm mắt của anh ấy rồi ha/ - cô nghĩ.

Hân Vi kéo vali ra khỏi quán, bắt 1 chiếc taxi để ra sân bay. Tờ note trái tim khẽ lay trong gió, "Anh Lục Minh Hạo! Em là Hứa Hân Vi. Anh có thật trên đời chứ? Cảm ơn vì chuyện con sứa. Hẹn gặp lại!"

*****

"Hân Vi! Em nói xem gói mực khô này là em mua cho ai?"- Lạc Kỳ 1 tay chống hông, 1 tay dơ gói mực khô lên hỏi.

Nhất Tâm giật lấy gói mực khô, vừa chạy vừa nói: "Đương nhiên là tôi- người thầy đầu tiên của em ấy rồi. Cô đánh giá mình hơi cao rồi đó"

"Nhất Tâm tên thối tha, em ấy còn chưa nói gì mà! Mau trả đây! Đừng có bóc ăn một mình như thế!!!"

Hân Vi ôm đầu nói với theo: "Em xin lỗi, em nhớ rõ ràng là em mua hai phần mà không biết đã làm rơi ở đâu rồi. Hai người ăn cùng nhau có được không huhu?!"

"Đương nhiên là không rồi"- cả hai đồng thanh đáp

Trương Thiện đang sửa máy tính gần đó, ngẩng lên quát: "Hai đứa em là trẻ con hả? Miếng ăn mà cũng dành nhau. Hôm nay là hôm đầu tiên Hân Vi đi làm sau sinh nhật đó, không ai chuẩn bị quà cho con bé à. Chỉ biết hưởng lợi từ người ta thôi sao?"

Hân Vi xua xua tay: "A không sao đâu ạ! Sinh nhật em cũng qua mấy ngày rồi"

Lạc Kỳ đình chiến, quay lại quầy mở tủ lấy ra một hộp quà hình vuông nhỏ nhắn thắt nơ hồng.

"Mới qua 3 ngày chứ nhiêu, làm sao có thể để em út của chúng ta chịu thiệt được. Chị không vô tâm như ai đó đâu."

"Ai đó là ai hả? Tôi cũng có quà cho Hân Vi đó nha"- Nhất Tâm cũng bỏ gói mực xuống, nhảy qua băng ghế chạy về phía quầy order. Lục một hồi cậu ta cũng tìm ra hộp blindbox mô hình trong balo.

Lạc Kỳ mỉa mai: "Gì vậy trời, không chuẩn bị quà thì thôi, không cần phải kiếm đại 1 thứ để tặng vậy chứ."

"Cô thì biết cái gì! Đây là mô hình Molly Carb-Lover series mà Hân Vi ngắm mấy hôm nay đấy. Hân Vi em xem, quà của anh chắc chắn ăn đứt quà của yêu nhền nhện này."

"Hân Vi em mở quà của chị trước đi, cho tên nhóc này câm nín ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa luôn."

"Em bóc quà anh trước đi, khéo ra secret luôn á"

Hân Vi nhận quà, lùi lại vài bước nói "Để em về nhà rồi mở ạ hị hị"

"Được chưa được chưa, mau quay lại làm việc đi!"- Trương Thiện vỗ vỗ tay ra hiệu.

Hân Vi quay lại quầy order, Lạc Kỳ vớ lấy cái khăn trên quầy đi lau bàn, Nhất Tâm xếp mấy cái cốc lên kệ. Lúc sau như nhớ ra gì đó, quay lại nói với Hân Vi:

"À này,lát nữa mấy thằng bạn anh qua chơi, em xếp máy thì  để dư giúp anh 5 máy gần nhau nhé."

"Dạ vâng"

Sắp bắt đầu năm học nên sinh viên bắt đầu trở lại trường vì vậy mà dạo này khách bắt đầu đông hơn. Khoảng gần 7 giờ tối, một nhóm khách nam bước vào quán. Một thanh niên đầu húi cua bước vào đầu tiên,hô lớn:

"Ê Nhất Tâm tôi thắng rồi, tôi lôi được Hạo ca đến thật này"

"The F*ck, Lục Minh Hạo!? Rốt cuộc cậu ta cho cậu lợi ích gì mà cậu lại vác xác đến đây làm tôi thua cược vậy"

Nhất Tâm chạy ra đấm nhẹ vào vai anh chàng mặc áo phông trắng, vẻ mặt không tình nguyện lắm đang bị tên đầu húi cua khoác vai cưỡng chế kéo vào.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Hân Vi như có luồng điện xẹt qua. Ngẩng đầu lên cô thấy Minh Hạo đang cười đùa vui vẻ với Nhất Tâm. Mái tóc đen hơi rủ xuống mắt, hai chiếc khuyên tai ở tai trái càng khiến nụ cười của Minh Hạo thêm mê hồn.

"Ơ! Nhân viên mới à, năm ngoái đâu có thấy đâu?"

Anh chàng đầu húi cua chỉ vào Hân Vi nói rõ to,lúc này mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Hân Vi. Mắt chạm mắt với Minh Hạo, Hân Vi giật mình và phản xạ đầu tiên là chui xuống gầm bàn, nhưng lóng ngóng làm sao dầu cô đụng vào bàn nghe 1 tiếng *cốp* đau điếng. Hân Vi ngồi bẹt xuống sàntheo quán tính, Nhất Tâm vội chạy lại đỡ Hân Vi dậy. Hân Vi đứng dậy, cúi gằm mặt tay xoa xoa đầu.

"Bút của em bị rơi nên..."

"Trời ạ, mau đi lấy đá chườm đi kẻo biến thành tê giác người ta lại bế em vào khu bảo tồn đấy"- Nhất Tâm lo lắng nhưng không quên trêu chọc

Hân Vi nắm bắt cơ hội chạy luôn vào sau khu bếp. Mọi người ngơ ngác nhìn theo, Minh Hạo khẽ cười rồi quay sang nói với Nhất Tâm:

"Mở máy đi, hôm nay để tôi kéo lũ gà các cậu".

"Hạo ca number one"- mấy thanh niên đi cùng giơ ngón cái cười nói.

Nhất Tâm bấm máy rồi chỉ vị trí ngồi cho mọi người.

Trong khu bếp, Hân Vi tựa lưng vào tủ lạnh hai tay che miệng, mắt chữ A mồm chữ O.

/Trời ơi trời ơi sao anh ấy lại ở đây? Sao có thể thế được?/

1 vạn câu hỏi vì sao trong đầu Hân Vi, mãi đến khi ngó thấy mấy anh chàng đó không còn ở quầy nữa cô mới ló đầu ra hỏi Nhất Tâm.

"Anh Nhất Tâm, đó là bạn anh hả?"

"Ừ đúng rồi, tụi anh là bạn học cấp 3"

"Hả nhưng anh Minh Hạo là người Thanh Đảo mà..."- khựng. Hân Vi lỡ miệng thốt ra đầy ngạc nhiên.

"Ủa ai nói Hạo ca là người Thanh Đảo? Mà ỦA em biết anh ấy hả?"- Nhất Tâm quay sang nhìn Hân Vi, mặt đầy dấu chấm hỏi.

"À thật ra là hôm đi Thanh Đảo em có gặp anh ấy, anh ấy có nhắc em lúc em suýt đụng vào con sứa độc trên bãi biển á. Mà anh ấy cư xử cứ như người bản địa ấy nên em tưởng."

"À, tại vì ông ngoại Hạo ca có 1 nhà nghỉ trọ ở đó thì phải. Nên chắc hè anh ấy đến đó chơi. Chứ bọn anh quen nhau lâu rồi, đều là người Tây An cả."

"À vậy hả. Ờ ừm,,,"

"Nè đừng nói là em đã trúng tiếng sét ái tình với Hạo ca nha, đừng có dại. Người thích anh ấy nhiều vô số kể, em có theo đuổi thì cũng chỉ góp phần làm tăng số lượng thôi."

"Gì chứ! Em chỉ là biết ơn anh ấy thôi, hôm đó còn chưa cảm ơn anh ấy hẳn hoi nữa."

"Tốt nhất là em không có ý gì. Anh không muốn thế giới này thêm một người đau khổ vì yêu đơn phương đâu."

"Yên tâm đeeee"

Hân Vi liếc nhìn Minh Hạo đang chơi game ở góc tầng 1, cắn cắn môi như đang trăn trở suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip