Chương 4: Khó tránh rung động
"Hân Vi!"
"Huh?"- Hân Vi trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình gõ bàn phím liên tục.
"Nhất Tâm thắng game anh rồi nên anh phải làm thay nó tới lúc hết ca làm."
"Hả?" Hân Vi ngẩng lên, thấy Minh Hạo đang chống hai tay vào quầy, hơi cúi xuống, mắt đối mắt với cô.
"A! Em đeo tai nghe nên không nghe rõ, em tưởng là anh Nhất Tâm. Anh vừa nói gì cơ ạ?"
Minh Hạo đi vào trong quầy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hân Vi:
"Anh nói là anh thua game Nhất Tâm nên phải thay nó làm việc để nó chơi tiếp á."
"Không phải anh đến để gánh mấy anh ấy leo top sao? Sao lại thua vậy?"
Minh Hạo chống cằm::
"Anh cố tình đấy"- anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp- "Tại vì tụi nó chơi gà quá, vai anh sắp gãy luôn rồi nên cứ để Nhất Tâm làm thế thân đi."
"À vâng...vậy anh cứ ngồi đây đi ạ, giờ này cũng không đông khách lắm."
Đối diện với ánh mắt của anh nhịp tim của Hân Vi không ngừng tăng lên, cô cúi xuống tiếp tục gõ laptop, ép mình rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp trai đang toát ra vẻ tán tỉnh dễ gây hiểu lầm này.
"Em đang dịch hả?"- Minh Hạo sát lại, nhìn vào màn hình máy tính của cô.
Hân Vi cảm nhận rõ vai anh đang chạm vào cánh tay mình, một dự tiếp xúc vô tình cũng làm Hân Vi muốn xỉu tại chỗ.
"Dạ vâng, em dich tiểu thuyết để kiếm thêm chút"
"Em là sinh viên ngôn ngữ Anh hả?"
"À không em học chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp. Năm Nhất Đại Học Tây An ạ"
"Vậy hả! Anh thấy tiếng Anh của em tốt quá nên nghĩ em học NNA, em dịch hay thật đấy, ví dụ như đoạn này < David đẩy Annie xuống sofa, đặt lên môi cô một nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống>" – Minh Hạo đọc với vẻ mặt tỉnh bơ.
Hân Vi vội vàng gập máy tính lại, mặt đỏ ửng: "Đâ.. đây chỉ là công việc ép buộc thôi ạ. Em không hề thích mấy thứ này đâu. Thật đấy! Anh đừng hiểu nhầm nhé! Em... A hình như có khách gọi order!"
Hân Vi vớ lấy menu quán chạy biến. Minh Hạo lén che miệng cười, trong đầu thầm nghĩ sao lại có người dễ bị trêu chọc vậy chứ.
Suốt mấy tiếng còn lại, Hân Vi luôn tỏ ra bận rộn. Kệ đồ ăn và khu bếp đều bị cô lau qua tám trăm lần, vốn dĩ có thể cắm mặt vào laptop nhưng giờ cô cũng không dám chạm vào nó nữa. Minh Hạo không nhìn nổi nữa, anh tiến lại giải thoát cho cái cốc khổ nhất trái đất đã bị Hân Vi lau đi lau lại nửa tiếng đồng hồ.
"Em giận vì anh xem tiểu thuyết em dịch à?"
"Dạ không ạ! Em chỉ là ngồi lâu mỏi quá, muốn vận động chút" – Hân Vi lúng túng nắm nắm vạt tạp dề.
"Hay em thấy không thoải mái với anh ? Xin lỗi nhé, thật ra anh cố ý thua game để ra đây ngồi với em. Anh biết em là cô bé với con sứa ở Thanh Đảo mấy hôm trước, thấy em hình như không nhận ra anh nên cố tình lượn lờ trước mặt chờ em nhớ ra. Cũng tại anh tham 1 cốc nước cảm ơn ấy mà." Minh Hạo gãi gãi tai, nửa đùa nửa thật nói.
Hân Vi xịt keo không biết nói gì, cười cười ái ngại: "Không phải em không nhận ra anh, em sợ nếu anh không nhớ em thì sẽ quê lắm."
"Chứ không phải em muốn quỵt lời cảm ơn đúng không?"
"Tất nhiên không rồi ạ"- Hân Vi vội vàng xua tay- "Anh uống gì em làm cho anh ngay đây"
"Bây giờ anh hình như không khát lắm. Để khi khác đi."
/Gì đây? Khi khác á, anh ấy đang bật đèn xanh hả? Có nên nhào vào ôm anh ấy luôn không aaaa/- Hân Vi nghĩ bụng, cố dấu vui mừng hỏi dò: "Lần sau là khi nào ạ? Anh cũng có vẻ không hay đến đây, em không biết tìm anh thế nào."
"Sau này anh sẽ đến thường xuyên."
"Dạ?"
Minh Hạo cười không nói gì, ngồi xuống tiếp tục chơi game trên điện thoại.
Hân Vi lén cười phấn khích rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tiếp tục dịch tiểu thuyết.
Ôi cái khung cảnh này, nó im ắng mà nó lãng mạn nó dễ thương gì đâu.
*****
Gần 12h đêm khách cũng đã về gần hết, chỉ còn lại nhóm Nhất Tâm vẫn đang rất hăng say cày top. Minh Hạo ra vỗ vào lưng ghế Nhất Tâm, giục: "Ê sắp đến giờ đóng cửa rồi, mau cuốn gói đi."
Nhất Tâm tay không rời bàn phím, nói: "Anh cứ về trước đi, em dọn dẹp rồi đóng cửa sau."
"Không đến lượt mày dọn, Hân Vi và anh làm xong hết rồi, chỉ đợi mày xéo đi để đóng cửa thôi kìa."
Nhất Tâm nhổm dậy gọi với ra: "Hân Vi em về đi, anh khoá cửa cho!"
Hân Vi nghe vậy cũng xếp đồ vào túi rồi đáp: "Vậy em về trước nha, đừng chơi lâu quá Trương Gia mắng đó."
"Ok ok"
Minh Hạo cũng kéo balo sau lưng Nhất Tâm khoác lên rồi chạy theo.
"Em về khu nào? Khuya rồi để anh đi cùng!"
"Em về Khu 3, cũng gần đây thôi. Không sao đâu ạ."
"Anh cũng thuận đường, để anh đi cùng em 1 đoạn."
"Vâng."
Hân Vi nắm chặt quai túi xách, hận bản thân sao hôm nay không mặc đẹp hơn một chút chứ, cái quần thụng này đã mặc từ đầu năm lớp 11 rồi đó, cũng may lúc chiều gội đầu rồi không thì không biết còn thê thảm đến mức nào. Cô nhìn bóng của mình và Minh Hạo dưới ánh đèn đường, Hân Vi cao 1m62 hồi đi học cũng cao nhất nhì trong số những bạn nữ trong lớp, vậy mà chỉ cao đến vai Minh Hạo.
"Hôm nào em cũng đi bộ về vậy hả?"- Minh Hạo cất tiếng, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"Vâng, lúc đi thì ngồi xe bus. Lúc về không còn chuyến nữa nên đành đi bộ về thôi ạ. Nếu chị Lạc Kỳ đi làm thì thi thoảng hai bọn em sẽ bắt taxi về chung. Mà dạo này chị ấy bận startup nên hay nghỉ lắm."
Minh Hạo khẽ ừ 1 tiếng.
Nói là đi cùng 1 đoạn nhưng Minh Hạo đưa Hân Vi về đến tận dưới toà nhà.
Về đến nhà, Hân Vi nhảy lên sofa úp mặt vào gối phấn khích: "AAAaaaaa! Điên mất thôi! Gặp lại ngày đầu tiên mà đã ở cạnh anh ấy hơn 4 tiếng đồng hồ. Còn đưa mình về nữa. Vậy là cũng thích mình đúng không??!! Ôi phát điên mất thôi í"
"Có mà nó định đưa em vào tròng ấy"
Hân Vi giật mình hét lên, ném cái gối về phía phát ra âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip