Chương 2: Yêu anh thêm một lần nữa!

"Em thưa cô em vào lớp!"
Hai giọng nói vang lên cùng lúc với vê hốt hoảng và gấp rút. Bỏi vì sao? Khi ra chơi Hiếu đi vệ sinh và gặp Tuấn trong nhà vệ sinh nên cả hai liền bắt đầu hạnh hoẹ,cuộc tranh cãi diễn ra rất sôi nổi đến khi trống vào lớp thì hai người vẫn còn phân đua xem ai ra trước nên đã vào lớp muộn. Tất cả sự ngu ngốc đều phải trả giá và cái giá lần này là đứng ngoài một tiết học không được vào lớp. Người có tình đứng cạnh người có ý sẽ xảy ra phản ứng hoá học gì đây? Tình ở đây là tình cảm nhưng ý ở đây lại là ý xấu. Dù sao cũng là người yêu cũ với nhau khó tránh khỏi Hiếu có chút mất tự nhiên mà không khỏi nghĩ xấu cho Tuấn. Cho nên,ngay cả khi đứng ngoài hành lang rồi mà hai người vẫn tiếp tục hạnh hoẹ.
Vận dụng toàn bộ chất xám trong đầu cùng vốn liếng tích góp ở trong não, Hiếu không tiếc mà nói một mạch đến hết cả hơi. Đa phần là đổ lỗi cho Tuấn, còn Tuấn thì không nỡ nên không nói được nhiều như Hiếu. Dù sao thì anh cũng là một người suy nghĩ thấu đáo nên có tiến thì phải có lùi,cãi một chút cho có ấn tượng sâu sắc.
"Chịu chết với em thôi,bao nhiêu năm rồi em vẫn đanh đá như vậy,không khác chút nào"
"Em có thể coi đây là một lời khen không?"
Tiếng nói âm trầm của cậu thiếu niên mới bắt đầu vỡ giọng cùng dáng vẻ dịu dàng có chút yêu chiều,tinh quái lại có chút quyến rũ là sao. Hiếu cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng trái tim dường như đã hẫng đi một nhịp,miệng không tự chủ mà nuốt nước bọt cái ực.
Suy nghĩ này đến quá nhanh khiến Hiếu đơ người trong giây lát rồi tự vả vào mặt mình mấy cái,nghĩ thầm 'rõ là mình đã chia tay từ rất lâu rồi mà,sao vẫn không quên được bóng hình ấy chứ,mày lại bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi Hiếu ơi'. Nom thấy dáng vẻ kìm chế,giáo huấn bản thân của Hiếu làm Tuấn lại thấy có chút đáng yêu, không khỏi phì cười mà trong ánh mắt lại lộ vẻ nuông chiều,đưa tay theo thói quen xoa đầu người thương. Hiếu xoa đầu đến ngại đỏ hết mặt mũi. Có chút ngại ngùng và khó xử nhưng có lẽ vì cái xoa đầu này mà bức tường chắn ngang giữa hai người đã mỏng đi không ít. Sau thoáng chốc ngại ngùng,Tuấn là người phá vỡ sự im lặng này. Anh bắt đầu kể lại những chuyện thuở mới quen lúc mà hai người họ còn ngây ngô không biết thích một người là như thế nào.
"Em có còn nhớ không? Lần đầu tiên anh gặp em là 4 năm trước rồi. Anh cảm thấy thật may mắn khi đã nghe lời bố mẹ đi học võ bởi vậy nên mới gặp được em,nghĩ lại mới thấy may mắn hơn cả là khi gặp được em,cho em cốc nước để dỗ dành em nín khóc. Em không biết đấy chứ,lúc em khóc anh hoảng lắm mà cũng thấy em phiền lắm nhưng trong lòng lại không kìm được mà muốn đến gần em,chiều chuộng em,muốn biến em thành của riêng anh chủ yếu là vì...? Vì lí do gì em biết không?"
Hiếu mặt đỏ bừng chăm chú nghe thì bị hỏi khiến Hiếu ngơ ngác hỏi lại.
"Vì sao cơ?"
"Vì em quá đáng yêu"
Anh ghệ cũ nói chuyện xí hổ của bạn thân mà còn kèm theo bịch thính đầy ụ khiến Hiếu ngày thường hoạt bát nhiều chuyện cũng nín thin. Trông giống như một cô gái e thẹn khi được một chàng trai tỏ tình vậy. Tuấn cứ nói mãi dường như cũng chẳng cần Hiếu phải đáp lời.
"Vậy nên rất vui được làm quen với bạn,mình là học sinh mới chuyển đến"
        Nụ cười của Tuấn làm Hiếu đơ người  lúc sau mới có thể định thần lại mà nói.
"Anh lại bày trò gì nữa đây?"
"Anh chính là muốn làm quen em lại từ đầu,hãy quên tất cả những chuyện trong quá khứ rồi mình bắt đầu lại được không? Được không em?"
        Đến đây thì Hiếu cũng có chút rung động nhưng vẫn giữ giá lắm.
"Không để ý thì không để ý nhưng anh tưởng muốn làm quen là làm quen sao? Bao nhiêu người muốn còn không được kia kìa"
"Tại vì em đâu thích con gái,em chỉ thích gương mặt và thân hình này của anh thôi"
        Tuấn nói với vẻ chắc nịch làm Hiếu đỏ mặt chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống.
"Anh nói em nghe thử xem anh muốn làm cái gì"
"Umm..."
          Tuấn um một hơi rất dài rồi trịnh trọng phát biểu.
"Hay là thế này đi,mỗi sáng anh sẽ mang cho em một ngôi sao,ngôi sao đó thay lời yêu của anh gửi đến em cho đến khi nào em chịu mở lòng với anh thì ngưng. À không,sẽ không bao giờ tình cảm của anh ngừng trao cho em. Em có thể không mở lòng với anh nhưng đừng khước từ anh được không?"
        Tuấn liên tục xuất chiêu thì sao mà Hiếu có thể chống cự được. Hiếu mím môi nhìn chàng thiếu niên chân thành trước mặt trong lòng không nỡ từ chối nên đưa tay ra nghoắc nghoéo một cái miệng vẫn không quên nói lời vùi dập. 
"Nhưng mà trong lòng em không thích thì tặng sao cũng vô dụng thôi"
       Tuấn nhướn vai khẽ thủ thỉ.
"Rồi em sẽ..."
       Còn chưa nói xong lời đường mật giáo viên trong lớp đã quát to.
"Hai anh giỏi rồi phải không? Đứng ngoài mà vẫn rủ rỉ với nhau cho được,co một chân lên cho tôi"
         Hai người nhìn nhau thấy rõ vẻ chán trường trong đáy mắt đối phương. Nhưng vẫn ngoan ngoãn co một chân lên,đợi giáo viên đi khỏi Tuấn ghé sát tai Hiếu nói khẽ.
"Anh sẽ làm cho em yêu anh thêm một lần nữa,em cứ đợi đấy,em sẽ không thoát được anh đâu"
         Giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai còn cố ý kéo dài giọng khiến hai vành tai của Hiếu đỏ bừng lên. Đứng một lúc nữa thì hết giờ,cả hai người cùng đi vào lớp nhưng vẫn không thoát khỏi sự ngại ngùng thoáng qua. Quân tiến lại trêu trọc nhưng trong lòng đã nóng như lủa đốt không khỏi có chút khó chịu và ganh ghét,không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người mà không còn thấy sự xa cách nữa.
"Ôi chao! Đứng ngoài có một chốc thôi mà đã mặt mày đỏ ửng luôn rồi kìa. Say nắng à?"
Hiếu không đáp mà chỉ cười cười lấy lệ rồi về chỗ gục ra bàn mà ngủ. Trong đầu không khỏi nghĩ ngợi lung tung rồi tủm tỉm cười.
        Sáng hôm sau đúng như lời hẹn,Tuấn đến lớp đưa cho Hiếu một ngôi sao được gấp một cách cẩn thận và ngay ngắn giống như người gấp đã gửi gắm tâm tình vào đó. Hiếu cũng đã sắm cho mình một chiếc lọ thuỷ tinh để đựng sao mà Tuấn tặng. Trông dáng vẻ có chút chờ mong. Một màn vừa rồi đã được Quân thu vào trong tầm mắt nhưng vẫn không biểu lộ gì. Gọi Hiếu đi mua đồ ăn sáng rồi gặng hỏi.
"Sao chúng mày bất thường vậy? Làm lành rồi à"
"Anh ấy nói là muốn bắt đầu lại,không muốn để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Vả lại bọn tao cũng lớn rồi nên không muốn cứ giằng co như vậy nữa không có kết quả"
Quân có ngờ thế nào cũng không thể ngờ mọi việc lại diễn biến đến mức này. Có chút không cam tâm nhưng cũng chẳng làm được gì. Sau chuyện ngày hôm qua Tuấn bắt đầu quan tâm đến Hiếu hơn,từng cử chỉ như muốn nói rằng em sẽ không tìm được ai ân cần như anh đâu.
Tiếp vài ngày sau đó,cứ đều đặn mỗi sáng Hiếu sẽ nhận được một ngôi sao,chẳng mấy chốc mà trong bình đã có mười bảy ngôi sao rồi. Buổi tối Hiếu ngồi trong phòng học bài nhìn thấy những ngôi sao trong lọ mà tủm tỉm cười miết,trong lòng không khỏi có chút chờ mong về ngôi sao của ngày hôm sau.
Sáng nào Tuấn cũng đưa cho Hiếu một ngôi sao khiến Quân dần cảm thấy lo sợ. Liên tục,trong những cuộc trò chuyện của Hiếu và Tuấn,Quân cứ xen ngang giữa hai người. Tuấn thì sao mà không nhận ra được mùi trà quanh quẩn đâu đây nhưng Hiếu thì ngược lại. Cậu vẫn ngây thơ coi Quân như anh em ruột thịt mà đối đãi. Cũng chẳng mảy may suy nghĩ về một ngày nào đó trái tim của Quân sẽ hướng về phía cậu.
Từ đó,trước mặt Hiếu thì Quân và Tuấn tỏ vẻ tươi cười niềm nở nhưng sau lưng lại là cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực.
Một ngày nọ Hiếu nổi hứng đi ôn học sinh giỏi văn với Quân. Có thể là Hiếu đã biết lo xa rồi dù sao thì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là thi cấp ba rồi hoặc có lẽ chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời. Việc Hiếu tham gia ôn học sinh giỏi văn khiến Quân khá bất ngờ rồi lại nở nụ cười tự đắc về phía Tuấn. Bởi nếu Hiếu đi ôn học sinh giỏi văn với Quân thì tương đương với việc Quân sẽ có nhiều tiếp xúc hơn với Hiếu không chừng còn có thể làm cho "tình bạn" của hai người khăng khít hơn. Đương nhuên đối với Quân chỉ làm bạn thôi là chưa đủ,cậu muốn nhiều hơn nữa,muốn cả trái tim,thể xác,tinh thần,
ánh mắt của Hiếu chỉ thuộc về cậu,muốn Hiếu tránh xa tất cả mọi người và chỉ đi về phía cậu. Cậu cũng sẽ làm mọi cách để có được tình cảm của Hiếu dù cho đó là cách cực đoan nhất bởi cậu yêu Hiếu rất nhiều,rất nhiều,rất rất nhiều,nhiều đến mức khiến tình yêu này trở nên méo mó,
dị dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: