Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (46)

Cô bé im lặng ngước nhìn cậu bé rồi cười híp mắt chạy lại ôm chằm lấy cổ cậu bé thơm lên má cậu một cái. Hí hửng nói :

- Huân Nhiên ca ca là nhất!

Cậu bé mĩm cười dắt tay cô bé đi một hàng kem gần đó.
...

Cứ mổi lần nó bị ba mẹ mắng hay là có chuyện buồn là y như rằng lại chạy lên cầu ngồi khóc một mình. Mà anh thì cũng y như rằng lại chạy đến dỗ nó nín bằng đồ ăn. Mỗi lần nó có chuyện buồn không biết nói cho ai thì liền chạy lên cầu ngồi một mình. Anh thì cứ như một ông tiên xuất hiện rồi tâm sự cùng nó, chọc cho nó vui. Những năm tháng tuổi thơ của họ cứ thế mà trôi qua một cách êm đềm. Kỉ niệm của họ hầu như đều gắn liền với cây cầu này.

Nhà cũ của nó với anh cách nhau một khoảng đường gần 1 cây số. Và ở giữa khoảng đường ấy chính là cây cầu này. Nó đã trở thành một phần không thể thay thế trong kí ức của họ. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tâm trí. Nó xót xa đưa mắt nhìn anh.
Anh nhìn xuống chân mình rồi thì thầm :

- Thiên Thiên này...

Nó đưa mắt nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Anh mĩm cười nhìn nó :

- Nếu lúc đó anh không rời đi...

Anh im lặng không nói nữa nhưng nó hiểu anh muốn nói gì. Nó mĩm cười ôm lấy anh :

- Huân Nhiên... Xin lỗi và cám ơn anh rất nhiều. Đây là lựa chọn của em. Em sẽ không hối hận. Anh cũng không được hối hận về sự lựa chọn của bản thân.

Anh nhìn nó :

- Em thật sự không hối hận?

Nó mĩm cười rạng rỡ :

- Phải. Yêu anh ấy, em chưa từng hối hận. Và cũng sẽ không bao giờ hối hận. Nếu không yêu anh ấy em sẽ không phải là Hàn Thiên Thiên của ngày hôm nay.

Anh trầm mặc nhìn nó.

Nó buông anh ra mĩm cười nhìn bầu trời :

- Huân Nhiên này... Anh cũng nên tìm hạnh phúc cho mình đi. Em với anh đã không thể kể từ khi Nam Nam ra đời rồi.
Anh nhìn nó trầm giọng :

- Anh cũng có thể chăm lo cho thằng bé mà.

Nó mĩm cười :

- Anh không hiểu rồi. Người không thể không phải anh mà là em. Tim em đã không còn chổ trống cho người đàn ông khác nữa rồi.

Ngừng một lúc nó nói tiếp :

- Anh là một người đàn ông tốt. Anh xứng đáng nhận được hạnh phúc thuộc về mình. Em không thể ích kỷ giữ anh bên mình được.

Anh im lặng nhìn nó lòng bất giác xót xa. Phải, nó nói đúng. Cho dù anh có ở lại thì chắc gì đã thay đổi được cái gì? Anh vốn không có đủ khả năng thay đổi vận mệnh. Anh có tư cách gì trách nó thay lòng hay không? Nó vốn dĩ đâu có thích anh? Nhưng anh không nghĩ bản thân sẽ bỏ cuộc. Anh không muốn đem người con gái mình yêu hơn mười năm dâng cho một người không xứng đáng. Bây giờ nó không thích anh, ai đảm bảo sau này nó không thích anh. Anh đã chờ nó hơn mười năm lẻ nào chỉ chờ thêm một thời gian nữa anh lại không làm được. Nhưng anh không biết được rằng trước đây nó đã từng thích anh. Và nó hiểu hơn ai hết anh xứng đáng nhận được hạnh phúc thuộc về anh, còn nó đã sớm không còn có thể thích anh nữa rồi.

[ CÒN NỮA ]

Ta đã có ý tưỡng cho cái kết :3
Hóng ý kiến của mấy cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip