Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (63)
Nó cứ như vậy mà nắm chặt tay hắn thiếp đi. Lúc tỉnh lại trời đã tối đen. Đột nhiên có cảm giác tay hắn cử động. Nó mừng sắp khóc hét lên :
- Anh... Anh tỉnh rồi? Anh có nghe em nói gì không?
Nó không nghe thấy tiếng trả lời cũng không thấy hắn mở mắt tưởng là bản thân bị ảo giác liền đứng ngây ngốc nhìn hắn rồi nước mắt đột ngột tuông rơi.
Nó đứng đó thẫn thờ nhìn người con trai nó yêu thương bất động trong hai hàng nước mắt. Ba hắn ngồi trên sofa thấy vậy liền lên tiếng :
- Con bình tĩnh...ta gọi bác sĩ xem sao.
Mẹ hắn cũng đứng dậy đi đến ôm nó vào lòng. Nó bật khóc nức nở trong lòng bà. Nó chẳng hiểu nó khóc vì cái gì nữa. Vì hắn đã bất chấp tính mạng cứu nó hay vì vừa rồi hắn không tỉnh dậy. Hay vì nó cảm nhận hắn đang dần rời xa nó.
...
Một lúc sau, bác sĩ đến thực hiện một loạt kiểm tra cho hắn rồi hớn hở nói :
- Thật bất ngờ, lần đầu tiên tôi thấy một trường hợp kì lạ như vậy đấy. Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang hồi phục rất nhanh. Tuy nhiên cậu ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê kéo dài. Gia đình cần thường xuyên nói chuyện với cậu ấy nếu không cậu ấy vẫn rất có thể vẫn không thể tỉnh lại.
Ba hắn mừng rở bắt tay với vị bác sĩ kia :
- Cám ơn bác sĩ.
Nó nghe được tin này cũng nín khóc. Mẹ hắn cũng bớt phần nào lo lắng. Bà xoa đầu nó ôn tồn nói :
- Con về phòng nghỉ ngơi đi. Đợi khoẻ rồi sang đây chăm sóc thằng Minh giúp mẹ.
Nó gật đầu buông bà ra, nó cúi đầu chào ba mẹ hắn rồi nhanh chóng rời đi. Trong thâm tâm nó, nó đã coi ông bà như ba mẹ nó rồi. Ba mẹ hắn cũng không khác gì, họ biết nó là một cô gái tốt lại thật lòng yêu con trai họ. Còn quan tâm lo lắng cho họ như ba mẹ ruột nên họ thực lòng vô cùng quý nó.
...
Một tuần sau, nó xuất viện. Ba mẹ hắn có việc gấp phải sang Pháp một thời gian. Việc chăm sóc hắn đành giao lại cho nó.
Thời gian đó công ti bận đến tối tăm mặt mài tuy nhiên vẫn có một cô gái hàng ngày đều đúng giờ dẫn theo một cậu nhóc đến bệnh viện ngồi trò chuyện với một người đàn ông nằm bất động trên giường. Ai nhìn thấy lòng cũng không khỏi xót xa. Chẳng biết nói gì với người đàn ông đó nhưng cô gái ấy có lúc thì khóc lóc đến thương tâm. Có lúc lại cười hạnh phúc đến mức khiến người ta ngưỡng mộ.
Sự kiên trì của nó làm cho mấy vị bác sĩ cũng phải lắc đầu thán phục. Có câu hỏi :" Phải quan trọng cỡ nào thì người ta mới ghi tận tâm can?" Đúng vậy việc đến thăm hắn hàng ngày không khó. Khó ở chổ công việc bận đến mức không có thời gian ăn trưa mà vẫn đến bệnh viện đúng giờ còn ở đó trò chuyện với hắn gần 2 tiếng đồng hồ.
Vậy thôi cũng đủ thấy, tình cảm nó dành cho hắn lớn đến mức nào, hắn trong lòng nó quan trọng đến đâu. Hôm nay nó lại đến bệnh viện.
""Con người rồi sẽ thay đổi. Tình cảm cũng sẽ bị mài mòn theo thời gian." Phải chăng câu nói đó là đúng? Có đúng hay không đều không còn quan trọng. Quan trọng là dù có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ người cô ấy hướng về vĩnh viển là anh ta. " - Anh đứng bên ngoài cửa phòng nhìn nó đang cười nói với hắn mà lòng đau xé tâm can.
Cuộc đời có rất nhiều bất ngờ. Đúng vậy, rất nhiều. Và không ai nghĩ rằng: "Bản thân chỉ cần bỏ lỡ một lần liền hối tiếc cả đời. " Anh cũng như vậy. Đến lúc kịp nhận ra thì bản thân đã bỏ lỡ rồi...
[ CÒN NỮA ]
Ahihi^^
Thả sao đi..!!
Ta thương Nam phụ quá cơ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip