Chương 23: Tình cảm
Hàn Trí Thành không nghe hết câu chuyện, chỉ nghe hai lần rồi đứng lên đi ra ngoài. Vừa rồi uống nửa chai bia, tinh thần vẫn hơi hưng phấn, mặt cậu nóng bừng. Đi đến cửa sổ cuối hành lang, cậu hít thở không khí trong lành một lát.
Lâm thành vào tháng chín, ban ngày nhiệt độ cao, đêm xuống lại hơi lạnh.
Một lát sau, Lý Long Phúc cũng đi ra, đứng bên cạnh cậu: "Chiêu à, có phải mày cãi nhau với Hoàng Huyễn Thần không?"
Hàn Trí Thành ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, liếc cậu ta một cái: "Tại sao hỏi vậy?"
Lý Long Phúc sờ mũi một cái: "Tao cứ cảm thấy hai bay là lạ. Trước kia quan hệ tốt thế, đi đâu cũng cùng nhau, bây giờ gặp nhau không phải nên đặc biệt vui mừng sao?"
Lý Long Phúc biết Hoàng Huyễn Thần kiệm lời ít nói, chắc hẳn dù kích động cũng không biểu hiện rõ ràng. Nhưng Hàn Trí Thành thì khác. Trước đó Lý Long Phúc bị bệnh nặng, ra nước ngoài điều trị nửa năm, khi trở về, Hàn Trí Thành đã chạy tới ôm lấy cậu ta từ xa, suýt nữa làm Lý Long Phúc phải trở lại bệnh viện.
Hơn nữa, bầu không khí vừa nãy giữa hai người họ cũng không đúng. Sau khi Hàn Trí Thành đi, Hoàng Huyễn Thần vẫn luôn nhìn về phía cửa.
Lý Long Phúc có cảm giác như Hàn Trí Thành là kẻ tàn nhẫn bỏ rơi người yêu.
"Không cãi nhau." Hàn Trí Thành khẽ chống hai tay, ngồi trên bệ cửa sổ, "Là do cậu ta không có tình nghĩa. Mấy năm nay một lần cũng không liên lạc với tao. Bây giờ mạng dễ thế, sao có thể không nhìn thấy tin nhắn? Trước khi cậu ta đi tao còn đưa địa chỉ nhà tao cho cậu ta, để cậu ta gửi thư. Cũng không có."
Lý Long Phúc nói: "Ầy, chuyện này là rất khó chịu."
Nhưng cậu ta cảm thấy Hoàng Huyễn Thần không giống như đã quên Hàn Trí Thành. Mỗi lần Hoàng Huyễn Thần đọc đến ba chữ Hàn Trí Thành, đều có cảm giác đếm không hết, nói không rõ. Như thể đặt bên đầu lưỡi, thả nhẹ lẩm bẩm, sợ lớn tiếng quấy rầy ai đó.
Chắc hẳn có hiểu lầm gì đó?
Dẫu sao hồi nhỏ mọi người chơi rất thân, Lý Long Phúc cũng không muốn thấy họ cãi vã. Vốn định làm người hòa giải, nhưng cậu ta còn chưa nghĩ ra nói thế nào thì Hàn Trí Thành đã đẩy Lý Long Phúc một cái, nói: "Giúp tao lấy trà xanh ra đây. Khát."
"Ò."
Lý Long Phúc lấy trà xanh ra cho cậu, Hàn Trí Thành uống hai ngụm rồi nói: "Tao về trước, hơi buồn ngủ."
Hôm nay bọn họ vốn định thâu đêm, ban đầu Hàn Trí Thành còn có chút hứng thú, nhưng bây giờ uống bia vào lại không chịu nổi.
Lý Long Phúc nói: "Vậy mày bảo tài xế nhà mày tới đón đi, mày đừng đi đến nửa đường rồi nằm trên đường như xác chết."
"Ừ." Hàn Trí Thành khoát tay, "Đi đây."
Ra đến đường phố, gió đêm thổi vào mặt, Hàn Trí Thành để điện thoại xuống, đột nhiên muốn tự về nhà.
Tài xế lái tới đây phải mất hơn nửa tiếng, còn không bằng cậu đi bộ một lát cho tỉnh táo rồi gọi xe về. Nếu lúc này ba cậu ở nhà, hỏi mùi rượu trên người cậu chắc chắn phải giáo huấn một trận.
Phố thương mại lân cận đến giờ này vẫn nhộn nhịp, ánh đèn neon ôm lấy toàn bộ đường dành cho người đi bộ, rực rỡ như ban ngày.
Một tay Hàn Trí Thành đút túi, chậm rãi đi ra đường dành riêng cho người đi bộ, tiếng ồn ào dần dần xa.
Đi đến một con phố khác ít người, Hàn Trí Thành đột nhiên cảm giác sau lưng có một ánh mắt vẫn luôn theo dõi cậu. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn, chỉ thấy lẻ tẻ vài người đi đường.
Cậu nhíu mày, cho rằng mình uống nhiều quá nên có ảo giác.
Đi thêm một đoạn, loại cảm giác này lại đến.
Rõ ràng đối phương không có ý định gây bất lợi, chỉ đi theo từ xa, nhưng ánh mắt kia khiến Hàn Trí Thành hơi không thoải mái.
Bám chặt quá rồi, làm người ta thấy lưng ngứa ran, như thể một tấm lưới phẫn nộ, chậm rãi đến gần.
Hàn Trí Thành lại dừng lại, quay đầu nhìn, vẫn không thấy gì.
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thần kinh."
Cậu quay đầu tự đi, không quản người đằng sau kia nữa.
Cuối đường, Hoàng Huyễn Thần đứng im lặng dựa vào tường, chắc chắn Hàn Trí Thành đã phát hiện ra hắn. Hắn giống kẻ biến thái theo dõi sau lưng cậu.
Hoàng Huyễn Thần hơi nhắm mắt lại, tay cầm quai đeo cặp siết chặt không tự chủ. Hắn vốn chỉ định nhìn từ xa, rõ ràng Hàn Trí Thành không biết uống rượu, hắn chỉ muốn nhìn cậu an toàn lên xe. Nhưng hắn không khống chế được bản thân.
Mấy năm như thế, hắn tự giam mình, dù cho bên trong đã mục nát không ngửi được, hắn cũng không dám liên lạc với Hàn Trí Thành, chỉ sợ cậu ngửi được.
Từ khi Hoàng lão gia tử dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn hắn, Hoàng Huyễn Thần đã biết, mình không thoát khỏi cái mác này. Hắn vặn vẹo, âm u, nội tâm tràn ngập thù hận. Hắn biết Hàn Trí Thành phách lối không nói lý, nhưng thật ra lại mềm lòng, dịu dàng. Hắn chỉ cần giả vờ bị bắt nạt, Hàn Trí Thành sẽ không rời khỏi hắn.
Nhưng hắn bẩn, từ lúc sinh ra đã định trước là con riêng bẩn thỉu, còn là kẻ tàn phế. Hắn không xứng với Hàn Trí Thành.
Hắn cố sức đè nén tình cảm của mình, không liên lạc, không gửi thư. Hắn chỉ cần liên lạc sẽ không khống chế được bản thân, sẽ muốn quay lại bên cạnh Hàn Trí Thành.
Nhưng hắn bị ý nghĩ này tra tấn, đau đến không muốn sống. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đánh bạc, hắn biết hết. Nếu không phải thành tích thi tốt, hắn không khác gì những thiếu niên sa đọa ở đáy xã hội.
Lớp tám năm đó, hắn mơ thấy Hàn Trí Thành. Hắn viết chương trình che giấu dấu vết, nhiều lần rình mò trạng thái của Hàn Trí Thành. Khi lớp tám, Hàn Trí Thành đã đẹp, cười lên hai mắt cong, bên môi có lúm đồng tiền nhỏ.
Gương mặt đó hắn mơ thấy nhiều lần, nhưng trong giấc mơ này hắn không kiểm soát được, làm bậy, thậm chí không để ý đến giãy giụa của Hàn Trí Thành. Khi tỉnh lại quần hắn ướt.
Hắn từng coi Hàn Trí Thành là bạn duy nhất, ánh sáng duy nhất. Tình cảm này không biết bắt đầu biến chất từ khi nào, bành trướng đến độ muốn nuốt chửng hắn.
Hoàng Huyễn Thần sợ hãi bản thân bẩn thỉu, ép mình quên hình ảnh trong mơ. Nhưng càng rõ ràng tình cảm, hắn càng muốn tới gần Hàn Trí Thành, dù chỉ là nhìn từ xa, cũng dễ chịu hơn bị giấc mơ kéo sụp đổ.
Cho nên hắn không đấu tranh nổi với nội tâm, lại trở về.
IQ cao bẩm sinh, hai năm này kiếm nhiều tiền, biết che giấu, bà Hoàng phái người theo dõi, thấy hắn đắm mình trụy lạc thì mặc kệ. Lần này hắn tự trở về Lâm thành, không biết Hoàng gia có nhận được tin tức không.
Nhưng bây giờ, hắn không dựa vào Hoàng gia nữa.
Hoàng Huyễn Thần đứng rất lâu, đoán chừng Hàn Trí Thành đã không để ý nữa, liền đi ra khỏi đầu đường. Bóng lưng Hàn Trí Thành xa xa, hắn nhìn cậu đi đến trạm xe buýt, mới dừng lại, cuối cùng lưu luyến không rời mà đi về phía khác.
Ở cùng một thành phố, cũng đã là điều tốt lắm rồi.
Hắn không thể yêu cầu gì xa vời hơn nữa.
Tiếp cận Hàn Trí Thành, hắn sẽ mất khống chế... Hắn sẽ không kiềm chế được bản thân.
Chưa kịp đi xa, vài thanh niên dáng vẻ lưu manh đã vây quanh.
Dẫn đầu là một tên xăm trổ đầy tay, nhìn hắn từ đầu đến chân rồi hỏi: "Phải tên là Hoàng Huyễn Thần không?"
Hoàng Huyễn Thần khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn u ám như thể đang nhìn một kẻ đã chết.
Tên xăm trổ thoáng run rẩy, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với đồng bọn, rồi nói: "Hoàng Gia Văn là anh em của tao, nghe nói mày không biết điều... thành tích rất tốt đúng không? Bọn tao không chơi với mấy đứa học giỏi đâu."
Nghe đến tên Hoàng Gia Văn, Hoàng Huyễn Thần chỉ nhếch môi khinh bỉ.
Hoàng Gia Văn cũng học ở Trường Minh, nhưng thành tích thì tệ hại, chỉ là con nhà giàu bỏ tiền vào học. Nghe nói, hồi cấp hai còn lưu ban một năm, giờ vẫn học lớp mười.
Lần này hắn đứng đầu, còn Hoàng Gia Văn đứng cuối bảng.
Chắc chắn gia đình Hoàng Gia Văn tức điên lên rồi.
Hoàng Gia Văn là một công tử bột, chỉ biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thuê lưu manh quấy rối người khác.
Hoàng Huyễn Thần hơi nghiêng đầu, liếc về phía trạm xe buýt, rồi trầm giọng nói: "Đến chỗ không có người."
Tên xăm trổ thấy hắn cũng khá thức thời, nhún vai đồng ý.
Đi vào con hẻm vắng người, tên xăm trổ dẫn đầu gây sự, đẩy mạnh Hoàng Huyễn Thần: "Cũng khá phách lối đấy, ở Trường Minh còn dám khoe mẽ, mày có biết Hoàng Gia Văn là ai không? Có phải muốn ăn đòn không?"
Hoàng Huyễn Thần lạnh lùng, trong mắt lóe lên chút ác độc. Hắn cười khẩy, nói đầy châm chọc: "Nói nhảm gì? Chúng mày đông người, sợ đánh không lại tao à?"
Tên xăm trổ phẫn nộ, không chịu được khiêu khích, liền vung nắm đấm tới.
Trong khi đó, Hàn Trí Thành đang đợi xe buýt, bất ngờ phát hiện điện thoại của mình mất rồi.
"Mình thật xui xẻo quá," Hàn Trí Thành thầm than: "Còn chưa kịp xem phim mới..."
Hứa Như biết cậu thích con trai, thường chọc ghẹo và giới thiệu bạn cho cậu. Nhưng lần này, điện thoại đã mất trước khi kịp xem bộ phim mà Hứa Như gửi.
Cậu quay lại tìm điện thoại, đi ngang qua một con hẻm, bất chợt bị tiếng đánh nhau thu hút sự chú ý.
Ánh đèn đường mờ mờ soi rõ cảnh tượng, mấy người đang đánh lộn dữ dội.
Hàn Trí Thành định rời đi, nhưng nhận ra một người quen thuộc – Hoàng Huyễn Thần.
Mái tóc đen rối bù, gương mặt tái nhợt dính máu, ánh mắt tối tăm đầy ác ý khiến hắn giống như ác quỷ từ địa ngục.
Hoàng Huyễn Thần một mình chống lại nhiều người, chịu đòn khá nhiều nhưng càng lúc càng tàn nhẫn, ánh mắt càng hung ác.
Lúc này, hắn cũng nhìn thấy Hàn Trí Thành, trong khoảnh khắc đó, hắn như bị đóng băng.
Tên xăm trổ thấy vậy, nhặt một cục đá lên định đánh vào đầu Hoàng Huyễn Thần.
Bất ngờ, Hàn Trí Thành từ phía sau đạp vào lưng tên xăm trổ, khiến gã ngã xuống đất.
Cậu không nhìn Hoàng Huyễn Thần, ném cặp xuống đất, cười nhạt: "Chuyện gì vui, cho tao tham gia với, tao đang rất buồn đây."
Tên xăm trổ căm hận nhìn cậu: "Mày đừng lo chuyện bao đồng!"
Hàn Trí Thành làm mặt xấu: "Tao cứ lo! Mày cắn chết tao à?"
Cậu giẫm lên lưng gã: "Tụ tập đánh nhau, một cú điện thoại của tao là chúng mày vào trại tạm giam ngồi xổm vài ngày. Nhưng tao thấy chúng mày bị đánh thảm rồi, nên cho chúng mày cơ hội cút đi, bằng không thì tao không ngại để chúng mày biết thế nào là nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội."
Tên xăm trổ cắn răng, không biết là sợ lời đe dọa của Hàn Trí Thành hay là Hoàng Huyễn Thần, nhưng gã nhanh chóng kéo đồng bọn rút lui.
Hàn Trí Thành nhặt cặp lên, vỗ bụi.
Cậu không biết nên nói gì với Hoàng Huyễn Thần, tự dưng hắn xuất hiện ở ngõ cách KTV rất xa, cậu đoán người theo dõi mình là Hoàng Huyễn Thần.
Nhưng Hoàng Huyễn Thần đi theo cậu làm gì?
Cậu liếc nhìn quần áo dính máu của hắn, chân phải run rẩy, chắc chắn hắn sắp ngã quỵ, cậu thở dài.
Có lẽ là thói quen bảo vệ từ nhỏ, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Hoàng Huyễn Thần, cậu không thể nhẫn tâm bỏ mặc.
"Nếu không cậu..."
Nói chưa xong, Hoàng Huyễn Thần đột nhiên loạng choạng, ngã quỵ.
Hàn Trí Thành nhanh tay đỡ lấy, Hoàng Huyễn Thần dựa vào người cậu, đầu gục vào cổ Hàn Trí Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip