Chương 14 Lo Lắng

   Tiết học buổi chiều đã tới, ngoài hành lang Lăng Thiếu đang sải bước đi, các nữ sinh lớp khác ngó ra ngoài nhìn anh, có người la"Đại soái ca tới rồi, đại soái ca", các nữ sinh la dậy khắp hành lang.

  Lăng Thiếu vẫn ung dung đõng đạc đi, gương mặt lạnh lùng, không để ý đến những vật xung quanh mình.

  Bước vào lớp, Lăng Thiếu nhìn xung quanh không thấy Lạc Ân đâu, anh cau mày. Lăng Thiếu nghĩ trong đầu: Em dám trốn tiết tôi. Chân mày càng nhíu chặt hơn.
------------
  Buổi học đã xong, Lăng Thiếu thu dọn tài liệu trên bàn, đám Vi Vi mặt mài lo lắng, Thanh Nhị từ dưới bàn bước đến chổ Lăng Thiếu.

  "Chào thầy, Lạc Ân hôm nay sốt cao nên không thể đến tiết được" giọng nói có giọng rụt rè.

  Lúc này Lăng Thiếu đang cúi đầu nghe Thanh Nhị nói Lạc Ân sốt cao, lập tức ngẩng đầu vẻ mặt khí chịu càng níu chặt hơn

  "Em ấy giờ đang đâu" anh hỏi

  "Phòng y tế"

  "Được, mấy em vè trước tôi sẽ đi xem em ấy".

  Thanh Nhị gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài đám Vi Vi đang đợi ngoài cửa. Rồi rời khỏi trường.

  Đến trước phòng y tế, Lăng Thiếu chuyển mặt lo lắng thành lạnh lùng đẩy cửa vào, Bạch Gia Yến đang ngồi bấm điện thoại nghe tiếng mở cửa cô quay lại coi, hiện trước mắt cô Lăng Thiếu điển trai, khuôn mặt anh tuấn, dáng vóc chuẩn, anh mặc áo sơmi xanh ống tay áo săn đến khủy, quần tây, trên tay cầm áo khoác lông thú.

  Bạch Gia Yến nghe danh Lăng Thiếu đã lâu chưa được gặp mặt, nay gặp tại phòng y tế này cô càng ngỡ ngàng hơn, Bạch Gia Yến bật ngồi dậy chỉnh đốn lại quần áo tới trước mặt anh, nở nụ cười dễ chịu, giọng nói dịu dàng vang lên"Chào thầy, nay thầy đến đây có việc gì, thầy bệnh gì hả?"

  Lăng Thiếu không để ý Bạch Gia Yến, đi đến chiếc màn được kéo che lại, "Soạt" chiếc màn được vén lên, thânh ảnh Lạc Ân nằm trên giường, mặt đỏ ửng, người co rúm vì lạnh anh lấy áo khoác bọc vào thân hình nhỏ bé của Lạc Ân bế cô lên xoay đi ra ngoài.

  "Tôi đưa em ấy đến bệnh viện, em ấy là học sinh của tôi" Lăng Thiếu đi tới trước mặt Bạch Gia Yến cất giọng trầm trầm.

  "Được" Bạch Gia Yến đang ngẩn người liền đáp trả theo phản xạ.

  Lăng Thiếu đặt Lạc Ân lên xe, thắt dây an toàn cho cô, anh cũng trở lại ghế lái, một mạch đến bệnh viện. Trên đường đi Lăng Thiếu luôn nhìn từ kính hậu chiếu xuống Lạc Ân, bàn tay đặt lên trán cô rồi hạ xuốn động tác lập đi lập lại hai ba lần, tia lo lắng bỗng sẹt ngang rồi mắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: