Chap 10
Về đến nhà, tôi ngồi trong phòng cùng với anh Bách.
- Anh... anh không phải là không coi lời nói của em không ra gì mà do anh... - anh Bách chưa kịp nói thì tôi đã nói.
- Anh! Em không nghĩ anh lại như thế đó anh Bách! - tôi nói rồi quay mặt qua chỗ khác.
- Anh xin lỗi em mà! Vì anh quá thương em đi! Nên thấy em như thế nên anh..
- Thôi, em không muốn nói chuyện này nữa đâu! Khuya rồi, anh đi ngủ đi! - rồi tôi nằm xuống rồi đắp mền kín người. Sau đó, anh Bách lên nằm chung với tôi.
- Anh xin lỗi! Đừng giận nữa moà! - rồi ôm tôi vòng lòng. Lúc đó anh Bách ôm tôi rất chặc nên tôi cũng chả thoát ra được. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong lòng anh Bách. Tôi càng đẩy anh Bách ra thì ổng càng ôm siết tôi lại.
- Anh Bách, buông em ra đi! - tôi cố gắng đẩy anh Bách ra.
- Chẳng phải, tối hôm qua em cũng đã ôm anh sao? - anh Bách nói.
- Ơ! Làm.. làm gì có! Chắc tôi thèm anh lắm! - tôi rồi bật dậy đi vệ sinh cá nhân.
Sau ngày hôm đó, tối nào anh Bách cũng hay lên giường tôi rồi ôm siết tôi, làm tôi càng ngày càng ghét ảnh. Khi đi học cũng vậy, tôi và anh Bách cũng chả thèm đi chơi chung nữa. Thấy vậy, Huyền đã bắt đầu làm quen với anh Bách, rồi vài ngày sau, khi tôi ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy Huyền đi chơi chung với anh Bách rất thân hơn tôi ngày xưa.
- Bà bị sao? Sao mặt thấy sad quá nha! - Thanh lại ngồi kế tôi rồi hỏi.
- Có đâu! Tôi... tôi có buồn gì đâu! - tôi nói.
- Thôi! Bà khỏi giấu tôi! Nói thật đi, có vụ gì mà buồn vậy! Tại ông Bách đúng không?
- Ờm không phải đâu! Chắc do tôi.... Nhớ mẹ thôi!
- Trời ơi tự nhiên nhớ mẹ!
- Không như ông nghĩ đâu! Mẹ tôi... - nói rồi tôi hơi rưng rưng.
- Thôi đừng... nín đi! Thôi cho tôi xin lỗi! - Thanh ôm tôi.
- Ông làm gì vậy! Cô giám thị đi ngang rồi thấy thì sao? - nói rồi tôi đẩy Thanh ra.
Vài tháng sau, khi tôi đã thi xong học kỳ hai thì nhà dì tôi vừa nhận một tin rất vui là đã có một người đã tạo điều kiện để cho anh Bách đi du học ở Mĩ. Khi anh Bách nghe được tin này thì cũng có vui và cũng buồn. Tối đến, anh Bách lên giường nằm ngủ với tôi.
- Anh Bách... - tôi nói.
- Sao em?? Anh nghe! Mấy bữa nay em không thèm nói chuyện với anh giờ tự nhiên kêu anh.
- Sắp đi nước ngoài rồi đó! Anh không vui à?
- Anh mà đi một mình thì buồn lắm! Ước gì có em đi nữa! - rồi ảnh ôm tôi.
- Thôi! Để anh đi để biết nước họ như thế nào!
- Nhưng có em thì vui hơn! - anh Bách ôm tôi siết hơn lúc nãy.
- Anh... anh đừng ôm em nữa! Em ngợp thở quá nè!! - tôi cố gắng đẩy ảnh ra.
- Cho anh ôm thêm chút thôi mà! Dù gì anh cũng sắp đi ra nước ngoài rồi! Chiều anh đi!!
- Không được! Em... em không muốn!
- Tại sao??
- Tại vì... mọi lần được ôm như vậy, em lại nhớ đến mẹ em...
- Anh... anh không biết em lại nhớ mẹ em đến vậy! Thôi sau này anh sẽ không làm thế nữa.
- Nhưng bù lại, em lại có một cảm giác rất an toàn, mà còn ấm áp nữa! Nên anh có thể... - tôi chưa kịp nói xong thì ảnh lại ôm tôi.
Nhưng cả hai người đều không ngủ nên cũng đi dạo vòng vòng rồi về. Đang đi thì tụi tôi lại gặp Huyền.
- Ủa anh Bách! Anh làm lành với Phương rồi à?? - Huyền hỏi.
- Ờm có chuyện gì không! - anh Bách hỏi Huyền.
- Anh Bách, em có chuyện muốn nói với anh. - Huyền nói.
- Ừm vậy anh với Huyền nói chuyện đi nha em về trước! - rồi tôi đi về nhà.
Ra chỗ ghế đá.
- Anh Bách, hình như 2 tuần nữa anh đi nước ngoài đúng không?
- Ờm, có chuyện không em??
- Em cũng 2 tuần nữa cũng ra nước ngoài nè! Trùng hợp nhờ!
- Ừm trùng hợp thật! ( nói vậy thôi chứ trong đầu chỉ nghĩ đến Phương thôi!)
Rồi 2 tuần sau, tôi và dì hai ra đưa anh Bách đi. Cùng lúc đó, Huyền cũng đã có mặt tại đó để cùng anh Bách ra nước ngoài.
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip