Chap 11

Sau 8 năm, hôm ấy là ngày tôi tốt nghiệp đại học. Hôm đó chỉ có dì Hai với Thanh đi nhận bằng cùng tôi. Sau khi nhận bằng xong thì tôi và dì Hai cùng chụp một tấm hình.
- Thanh! Con vào đây chụp với Phương luôn nè con! - dì tôi nói.
- Dạ... dạ thôi để hai dì cháu chụp trước đi ạ! - Thanh ngại ngùng nói.
- Thôi vào đây đi! Nãy giờ tôi với dì chụp cũng nhiều rồi! Vào đây! - tôi kéo Thanh vào rồi chụp hai ba tấm hình.
Về đến nhà , tôi ngồi coi những bức hình mà hồi sáng đã chụp. Đến tới mấy tấm chụp chung với Thanh thì tôi phát hiện, Thanh đã ôm eo tôi lúc nào mà tôi không hay! Xuống dưới lầu tôi liền hỏi.
- Thanh! Hồi sáng ông có ôm eo tôi không??
- Ừm thì có! Có gì không? - Thanh nói xong, tôi không nói gì rồi chạy lên lầu.
Tối đến, tôi đang ngồi trên giường bấm điện thoại, tự nhiên đâu ra ông Thanh chuôi từ dưới mền lên làm tôi hết hồn.
- Ông làm cái gì vậy! Làm tôi hết hồn à.
- Tôi đang kiếm người để ôm. - Thanh định ôm tôi.
- Thôi đi, chứ tối đi ngủ ông không ôm tôi sao?
- Tại... ai biểu bà ôm luôn cái gối ôm của tôi chi. Giờ nói ai!
- Ờ tại tui! Tại tụi mà mấy người mới ôm tui!
- Mấy người gì? Ở đây! Chỉ có mình tôi ôm bà đi ngủ suốt năm học đại học thôi nha!
- Ờ tôi nói lộn! Được chưa?
- Được rồi! - Thanh nói xong liền hôn lên má tôi.
- Ông làm cái gì vậy! Tự nhiên hôn tôi! - tôi chùi má tôi.
- Trời ơi lâu lâu mới được thôi mà! Làm gì căng dữ vậy!
- Lâu lâu? Hức! Chứ ngày hôm qua là ai hôn lên tay tôi... Rồi ai nắm tay tôi ngủ suốt đêm... Rồi ai còn muốn gì với tôi... Trả lời đi!
- Ừm thì là tôi đó! Nhưng mà ngày hôm qua tôi muốn cái đó mà bà có chịu làm đâu!
- Làm cái gì??
- Thì cái gối ôm đó! Mà bà có đưa cho tôi không?
- Thôi đi ngủ! Không nói chuyện với ông nữa! - tôi nói rồi đứng dậy đi tắt đèn. Thanh cũng không nói nữa mà đã nằm để đợi tôi đến và ôm tôi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm. Nói cho các bạn chưa biết! Thì tôi làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê, tôi làm thêm từ lúc còn học đại học để kiếm thêm tiền để đống học phí. Đợi cả hai người chuẩn bị xong là cũng gần 7h30. Vì sợ tôi đi làm mà không ai bầu bạn nên Thanh cũng đến xin việc lúc học  năm hai. Tới nơi, tôi và Thanh bước vào làm mọi người trong quầy làm thức uống.
- Ê tụi mày, coi hai đứa nó kìa. Nhìn đẹp đôi ghê ha! - Thư ( người làm trong quán hay cũng là bạn của tôi ) đang xì xào với Dũng và Quyền ( hai người này cũng là bạn của tôi và làm chung công việc với tôi luôn )
- Ờ đúng rồi đó! Hai đứa như keo vậy! Dính như keo dán sắt vậy đó! - Quyền nói.
- Thôi đi! Bớt mấy cái miệng lại dùm cái đi! - tôi lên tiếng.
- Ê Phương, bà biết chuyện gì chưa? - Thư hỏi tôi.
- Hửm? Chuyện gì? - tôi ngơ ngác.
- Chuyện vậy nè, chị quản lí mới tuyển thêm một nhân viên nữa! Mà kì này lại là nam!
- Trời! Chán vậy! Quán đã có ba thằng này chưa đủ sao?? - tôi than vãng.

Còn tiếp!!
Hongg biết ông người làm mới này là ai ha 😪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip