Chap 12
- Nè! Nói ai là thằng vậy? - 3 ổng nói.
- Nói mấy ông đó rồi sao? Đặc biệt là ông đó Thanh! - tôi lên giọng. Tôi vừa nói xong, chị quản lí bước vào đi cùng chị là một người nam cũng khá đẹp trai tên là Phú.
- Nè mấy đứa, đây là Phú. Phú sẽ làm nhân viên tại quán của mình. À mấy đứa chị nhắc luôn! Phú từ nước ngoài về đây nên có gì chưa biết thì cứ chỉ Phú làm nha mấy đứa. Giờ... Quyền! À... không không! Phương!
- Dạ chị Vân!
- Em đưa Phú đi lấy đồng phục với chỉ những công việc để Phú làm nha! Phương giúp chị nha!
- Dạ thưa chị! À Phú, đi theo tôi nè!
- Ờ.. ờm! - Phú nói rồi cứ gật gật rồi đi theo tôi, trong lúc đang đi lấy đồng phục trong Phú.
- Ờm... Phú nè! Ông mấy tuổi vậy? Để tôi biết để xưng hô! - Tôi vừa nói vừa kiếm đồng phục cho Phú.
- Ờm... tôi... hai... hai mươi ba... tuổi - Phú nói lấp bắp.
- Ông không rành về tiếng Việt sao? - tôi hỏi rồi Phú cũng chỉ gật đầu.
- Nếu không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tôi. À đồng phục của ông đây! - tôi đưa đồng phục cho Phú.
- Ờm cảm... mơn... cậu nha! Cậu tên... là gì?? - Phú hỏi.
- Ờm... tôi tên Phương, năm nay được hai mươi hai tuổi!
- Ò! Ok! Thôi... tôi đi... nha! - Phú chỉ và phòng thay đồ rồi bước vào đó. Sau khi thay đồ xong, tôi dắt Phú làm quen về quán. Rồi chỉ cách để để hỏi khách muốn dùng gì, rồi cách làm những nước uống,... Phú nghe tôi nói rồi gật đầu.
- Phú nè! Ông hiểu tôi nãy giờ nói không? - tôi hỏi Phú.
- Ờm... hiểu!
- Thôi bắt đầu làm nha! Tôi sẽ quan sát ông, nếu không biết làm thì ra tính hiệu như thế này là tôi sẽ chạy lại đó rồi giải quyết! Nhưng mà không phải lúc nào ra tính hiệu quài! Phải học, học rồi trải nghiệm thì mình mới biết được! Hiểu không?
- Ừm hiểu! - Phú nói.
Sau khi làm, Thanh đưa tôi về như mọi ngày. Hình như... tôi thấy Thanh như anh Bách thứ hai của tôi vậy. Lúc nào cũng đưa tôi về, rồi chở tôi đi ăn khi có ai rủ ổng đi ăn. Tối đến, khi đang nấu đồ ăn thì Thanh xuất hiện rồi ôm tôi từ đằng sau.
- Nè ông làm cái gì vậy? - tôi giật mình rồi nói. Mà lúc đó tôi đang lật miếng thịt đang chiên nên lúc Thanh ôm tôi thì tôi lỡ cầm miếng thịt ra. Thành hên là né kịp và... miếng thịt rớt xuống chân tôi. Tôi đau đớn rồi la lớn vì giật mình.
- Trời ơi! Phương! Bà có sao không vậy? Đi qua ghế ngồi nha! - Thanh nói rồi tắt bếp đi đưa tôi qua ghế để bôi kem lên để đỡ đau.
- Tại ai mà tôi bị như thế này? - Tôi hỏi.
- Dạ tại tui! Tại tui mà bà mới bị như vậy! Sao đỡ rát chưa?
- Đỡ rồi! Mai mốt không giỡn như vậy nữa nha! Hên là miếng thịt không rớt vài đầu ông đó!
- Rồi biết rồi! Giờ ngồi đó đi! Tui đi chiên thịt. - nói xong Thanh qua bếp chiên mấy miếng thịt còn lại.
Còn tiếp!!
Nay ra chuyện trễ ghê!!!!! Đã ra trễ mà còn nhắn nữa chứ! Lạy🙏🙌🙏🙌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip