Chap 15

- Tui... tui ổn mà!
- Vậy thì ổn rồi. Thôi ông đi ngủ đi, gần 10 giờ rồi.
- Ừm! - Phú nói xong, tôi tạm biệt rồi đóng cửa lại. Cùng lúc đó, Thanh đi ngang qua.
- Ủa Phương? Bà qua phòng ổng làm gì vậy?
- Ừm tui phụ ổng một chút việc thôi. Có chuyện gì không?
- Không có chuyện gì đâu! Tui chỉ hỏi vậy thôi!! Đi ngủ đi, mai còn đi làm!
- Ừm... hay ông qua ngủ với Phú đi!
- Tự nhiên kêu qua bển ngủ chung với ổng! Tui không thích.
- Thôi năn nỉ đó... - tôi nói rồi ắt xì rất nhiều.
- Bà bị bệnh hả?
- Không phải đâu! Nãy tui dọn phòng bụi bay vô mũi tui thôi!
- Ừm thôi đi ngủ! Tui buồn ngủ quá rồi! - Thanh tỏ ra làm nũng tôi.
- Được rồi, đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong lòng của Thanh. Quay người qua thì thấy Phú nằm kế bên tôi. Lúc đó tôi khá hoảng loạn, vừa bị Thanh ôm rồi Phú cũng ôm.
- Aaaaaaaaaa... - tôi hét lên, làm hai người thức dậy luôn.
- Cái gì vậy Phương? Ủa Phú? Ông đâu ra vậy?
- Tui cũng không biết nữa! Tự nhiên tui lại ở đây!
- Phú? Ông đã làm gì tui?
- Tui có làm gì bà đâu. Chỉ có ôm thôi mà! Hai người mới lố thôi á! - Phú nói xong, tôi đẩy Thanh ra khỏi người tôi.
"Không ngờ, con bé này dám ngủ với con trai của chủ tịch của một tập đoàn khá lớn. Gan đấy!" - Phú suy nghĩ trong đầu.
- Nè! Mày đang nghĩ gì trong đầu? Hả!
- Tui có nghĩ gì đâu!
- Thanh nè! Đừng lớn tiếng, mới sáng sớm. Tui không làm phiền đến hàng xóm. - nói xong, tôi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
- Phiền ghê! Tự nhiên dắt ai về không! - Thanh nói.
- Nè ông nói ai phiền? - Phú cũng nói rồi hai người cãi nhau chí choé. Tôi phải dô và giải hoà cho hai người. Lúc tám giờ, tôi, Thanh và Phú đi làm. Lúc nghỉ trưa, Phú và tôi nói chuyện về sáng ngày hôm nay.
- Phương, thật ra tui không biết tại sao lúc đó tui lại trong phòng của bà và Thanh. Tui... tui xin lỗi..
- Không sao đâu! Dù gì ông... cũng thấy rồi nên tui không cần giấu gì nữa!
- Vậy bà ngủ chung với Thanh sao?
- Ừm... tụi tui ngủ chung từ lúc lâu lắm rồi! Từ lúc tui học đại học năm nhất. Hai đứa tui chuyển lên đây, Thanh được ba cậu ấy cho một căn nhà nên hai đứa tui ở tới bây giờ.
- Ừm.. bà sướng ghê á! Tui ở nước ngoài chỉ ngủ có một mình à. Chả có ai để ngủ chung với tui.
- Ngày hôm qua, tui có kêu Thanh qua nhưng ổng không chịu, ổng đòi ngủ với tui. Vì ổng không quen ngủ với con trai á.
- Ừm... tui có thể ngày nào cũng được bà ôm được không?
- Hả? Ông có bị ấm đầu không? Ông với Huyền đã đính hôn rồi đó. Tui không dám đụng tới tình cảm của hai người đâu!
- Không phải đâu! Thật ra tui với Huyền chỉ là do gia đình sắp xếp thôi! Chứ tui coi Huyền như em gái của mình à!
- Ò... nhưng mà tui sợ Thanh thấy rồi sẽ đánh ông đó.
- Hả? Có vụ đó nữa hả? Ôi chết tui không tính trước. Một khi ổng nổi điên lên là ổng đánh đau lắm!
- Ủa... mà tại sao ông lại biết ổng đánh đau?
- Ừm thì đánh lúc nào mà chẳng đau! Đúng không??
- Ờ ha, ông nói cũng có lý. Thôi tui đi ngủ chút rồi lát nữa đi làm việc.
- Ừm bà đi ngủ đi.
"Hức, cô bé này thật dễ để mình lừa" - Phú suy nghĩ rồi nở một nụ cười rất giang xạo.

Còn tiếp
Không biết bà kia có dễ bị lừa không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip