Chap 16

Tới tối, hôm nay tới ca trực của Phú và Thanh. Nên tôi được về trước nhưng trông tôi khá mệt.
- Phương? Bà bị gì vậy. Nhìn bà rất mệt. - Thanh hỏi. 
- Ừm... t...tui.... không sao! - tôi mệt mỏi nói.
- Cái này chắc do mấy ngày nay bà làm việc quá sức đó. - Phú chạy đến chỗ tôi. Phú vừa chạy đến, tôi ngất xỉu vào lòng Phú.
- PHƯƠNG! - Thanh hét lên rồi chạy đến chỗ của tôi.
- Phương, đừng làm cho tui sợ mà! Tỉnh dậy đi. - Thanh nói mà muốn khóc luôn.
- Ngồi khóc lóc làm gì! Đưa Phương đi bệnh viện đi! - Phú nói.
- Ờ... Ờ - rồi hai người chở tôi đến bệnh viện. Sau mười mấy phút, bác sĩ ra.
- Người nhà của cô Phạm Mai Phương đâu ạ?
- Là tui đây! Phương sao rồi bác sĩ? - Thanh hỏi.
- Bác sĩ, Phương bị sao vậy? - Phú hỏi.
- Theo như tôi thấy, cô Phương đây... bị thiếu máu rất nhiều. Chúng tôi cần một người thuộc nhóm máu A để truyền máu cho cô ấy.
- Là tôi... tôi thuộc nhóm máu A. Lấy máu của tôi đi. - Phú nói.
- Nếu vậy thì tốt quá! Mời anh đi theo tôi! - bác sĩ và Phú rời đi. Ba mươi phút sau, Phú ra với vết thương trên cánh tay của mình.
- Ông... ông có sao không? - Thanh hỏi Phú.
- Tôi... tôi không sao! Bây giờ bác sĩ đang truyền máu vào cho Phương rồi. Ông đừng có lo nữa. - Phú vừa nói xong, điện thoại của Phú reng lên. Thì ra đó là Huyền gọi. Trong cuộc gọi.
- Alo anh nghe nè Huyền!
- Anh đang ở đâu vậy? Em không thấy anh trong quán.
- Anh...
- Anh nói đi! Đừng có ngại anh cứ nói cho em đi.
- Anh đang ở bệnh viện, Phương bị xỉu nên anh với Thanh đưa vào bệnh viện rồi.
- C-cái gì! Em tới đó liền. - Huyền cúp máy rồi bắt taxi tới bệnh viện. Khi tới đó, Huyền thấy Thanh và Phú ngồi ở đó và trên tay Phú có băng keo cá nhân.
- Anh Phú... anh bị gì vậy. Nói em nghe đi! - Huyền lo lắng hỏi Phú.
- Anh... anh không sao! Anh không cần câu hỏi của em đâu Huyền, người cần hỏi thăm là Phương. Phương mấy ngày nay trực cả đêm tới sáng mới được về nghỉ. Anh không xứng đáng với câu thăm của em đâu Huyền à!
- Anh nói gì kì vậy! Em phải lo cho anh chứ. Tại còn mấy tuần nữa là chúng ta đám cưới với nhau rồi. Không lẽ... phải dời ngày lại sao anh. Hai bên gia đình mình chọn ngày rồi đó anh. - Huyền nói.
- Huyền à... anh thấy đám cưới nó không quan trọng bằng một mạng người em ạ. - Phú nói. 
- Anh! Anh vì nó... mà không muốn đám cưới với em... Nó có gì hơn em? Anh nói đi.
- Huyền! Em quá ích kỉ rồi. Em chỉ biết lo cho em mà không lo cho Phương sao!
- Em với nó chỉ là bạn chứ đâu phải người thân đâu anh. Anh nên nhớ, anh là của em, chỉ có một mình em thôi. - rồi Huyền cười một nụ cười giang xảo. Thanh không chịu được nữa, đứng dậy tát cho Huyền một bạt tay.
- Nãy giờ tôi nhịn hết nổi rồi đó. Em không làm ồn là không chịu được hay gì? Đây là cái bệnh viện chứ không phải cái chợ! - Thanh nói.
- Anh.. sao anh dám tát tôi. - Huyền ôm cái tát rồi nói.
- Thôi thôi đây là cái bệnh viện chứ đâu phải ngoài đường đâu! Thôi đừng có cãi nữa! - Phú can hai người lại, vừa lúc đó, bác sĩ ra.
- Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm được rồi ạ.
- Dạ cảm ơn bác sĩ. - Thanh và Phú đều nói.
- Nhưng cô ấy còn yếu, nếu như cô ấy có mệt mỏi hay sốt gì cứ báo cho tôi.
- Vâng thưa bác sĩ. - Thanh vừa nói xong chạy vào phòng bệnh rồi ôm Phương vào lòng.
- Bà làm cho tui sợ lắm biết không? -Thanh rưng rưng.
- Thôi thôi... tui ổn! Ông làm vậy là tui càng không ổn đó. - tôi nói giọng khá yếu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip