Chap 18

Thanh nói xong rồi tôi lấy hộp cơm để ăn cho có sức. Tối hôm đó, Phú vì bận công chuyện ở nhà Huyền nên Thanh ở lại chăm sóc cho tôi.
- Thanh ơ.. ơi.... - tôi mệt mỏi nói.
- H-hả! Có chuyện gì?? Bà mệt hả?
- Tui thấy mệt trong người lắm! hình như tui bị sốt rồi hay gì á... - tôi nói rồi, Thanh chạy vào nhà vệ sinh, nhún khăn vào vòi nước ấm rồi ra ngoài đấp khăn lên trán tôi.
- Thôi để tui chạy ra mua miếng dán hạ sốt với thuốc cho bà nha!
- Ừm ông đi đi..
- Vậy bà ở đây đợi tui chút nha! - rồi Thanh lật đật chạy đi mua rồi về.
Tầm mười phút sau, Thanh quay về phòng thì thấy tôi đã ngủ lúc nào không hay.
"Cái con bé này, ngủ mà còn dễ thương nữa chứ!! Thiệt thấy cưng ghê" - Thanh nghĩ trong đầu.
Thanh lấy miếng dán hạ sốt rồi dán lên trán tôi.
Sáng hôm sau, bên Phú, Phú và Huyền đang cãi nhau trong phòng.
- Anh có biết là em đã năn nỉ ba để xin cho anh một chức phó giám đốc nó khó cỡ nào hay không?? Mà anh lại còn không nhận chức đã vậy còn làm em mất mặt ở bệnh viện đó!!
- Anh đâu có kêu em làm mấy chuyện đó! Là do em mà Huyền. Kể cả cái việc đi du học, đổi tên cho anh là do em hết!!
- Anh... em làm tất cả mọi chuyện để anh có một cuộc sống tốt, một gia đình mới tốt đẹp hơn cái gia đình cũ kĩ đó của anh... - Huyền chưa chưa nói hết thì bị Phú cho một bạt tay.
- Anh.. anh cấm em dụ tới mấy người đó.. đặc biệt là mẹ anh và Phương. - Rồi Phú đi ra ngoài để giải sầu.
Tối đến, khi đó Thanh và tôi đang ngủ thì điện thoại tôi reo lên và người gọi là Phú. Trong cuộc gọi.
- Alo, ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?? 12 giờ rồi đó!
- Ừ.. mm tôi không cần biết!! Tôi cần em đến đây để rước tôi về.. - Phú say xỉn nói.
- Nè ông bị dở hơi à?? Được rồi ngồi ở đó đi, tui tới liền đó.
Nói rồi tôi cúp máy, xuống dưới lầu dắt xe ra rồi chạy rước Phú. Tới quán nhậu tui thấy Phú ngồi trên ghế rồi nằm gục lúc nào không hay, tôi đến dùi Phú về. Về tới nhà, tôi đặt Phú lên giường cởi giày vớ ra rồi t đi về. Ai mà ngờ, Phú nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng rồi đè tôi lên giường.
- Nè ông xỉn lắm rồi! Ông nghỉ đi. - Phú bắt đầu hôn lên má rồi hôn lên môi tôi.
- Ph- phương... anh yêu em... - Phú nói rồi hôn tôi khắp nơi. Lúc đó tôi khá hoảng chẳng biết nói gì ngoài kêu Thanh thôi.
- Thanh!!!! Thanh ơi cứu tôi. Thanhhh.... - tôi hét lên. Thành bên phòng bên chạy qua phòng Phú. Mở cửa vào, Thanh lôi Phú ra khỏi người tôi và đánh nó khá dã man.
- Thanh... đừng đánh nó nữa... đưa tui về phòng đi.... - lúc đó tôi hoảng đến nỗi giống bị điên vậy. Qua phòng tôi.
- Bà làm cái gì để nó làm vậy với bà? - Thanh hỏi.
- T.. tui... rước ổng về bên quán nhậu về nhà ổng lên cơn rồi ổng... - tôi chưa nói hết câu thì tôi đã rưng rưng rồi oà khóc.
- Thôi mà nín đi. Tối nay tui ngủ sẽ ôm bà thật chặt. - Thanh nói rồi ôm tui ngủ.
Sáng hôm sau vì tôi còn mệt nên nghỉ thêm 1 ngày và phải ở nhà với Phú.
- Phương.. Phương ơi!! Em đâu rồi? Aizz nhức đầu quá. - Phú từ trong phòng bước ra.
- Ông dậy rồi hả? Ăn sáng đi để tui pha nước chanh. - tôi vừa đi thôi thì bị Phú kéo tay lại.
- Chuyện hôm qua...
- À thôi ông ngồi ở đó đi. Để tui...
- Anh xin lỗi... thật sự lúc đó anh say quá nên không kiềm được. Anh... anh xin lỗi.
- Tui không quan tâm đâu! Chỉ là nụ hôn đầu thôi mà. Có gì đâu!
- Cái gì?? Nụ hôn đầu á!
"À mà quên hồi đó ẻm có hôn ai ngoài mình đâu" - Phú nói thầm trong miệng.
- Thôi ông ngồi đó đi! Tui đi pha à!!

Còn tiếp... lâu rồi chưa ra chap nè.
(chap sau tui kể ngôi thứ 3 nha ((: )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip