Chap 8
Tan học, Thanh cứ đứng đợi một ai đó ở sảnh. Khi Phương xuống sảnh để đợi anh Bách chở về thì Thanh đến và nói:
- Ê Phương! Ừm hôm nay thầy cho bài tập khó quá! Bà qua giải giúp tôi được không???
- Ủa tôi nhớ câu đó ông biết giải mà! - Tôi thắc mắc
- Giờ tôi quên rồi! Bà nên nhớ, thầy giáo giao tôi cho bà rồi nha!
- Haizzz, ừm sao cũng được! Mấy giờ qua được!
- Tầm 6 giờ rưỡi đi! Bà đừng ăn cơm ở nhà nha! Với lại đừng dắt ổng đi theo nữa!
- Tại sao chứ? Tại sao không được dắt?
- Ừm ổng học lớp 9 mà! Còn mình mới lớp 8 à!
- Ông... sao ông nói vậy! Đừng lấy cái lí do dó để dụ tôi! - Tôi vừa nói xong thì anh Bách cũng đã tới để rước tôi về.
Trên đường về.
- Phương, hồi nãy nó nói gì với em vậy? - anh Bách hỏi tôi.
- Ừm Thanh kêu em qua nhà ổng giải một số bài thôi!
- Nữa hả? Bữa thấy giải cũng nhiều mà! - anh Bách thắc mắc.
- Bây giờ ổng quên rồi! Biết sao bây giờ!
- Vậy anh đi với em nha!
- Ừm sao cũng được!
Tối đến, tôi và anh Bách đến nhà Thanh. Thanh vừa mở cửa thì thấy tôi và anh Bách đang ở đây.
- À thì ra là Phương đúng không? - Huyền đi ra rồi nói. Vừa nói xong thì nhìn qua anh Bách chưa hỏi gì thì đã thấy anh Bách khá đẹp trai, mà không phải là đẹp bình thường mà là đẹp chuẩn gu luôn.
Khi học, Huyền cứ nhìn anh Bách qua mấy tiếng đồng hồ. Lúc ăn cơm cũng vậy, mọi lần toàn muốn ngồi kế Thanh, nhưng hôm nay bả đuổi Thanh qua ngồi cùng tôi để ngồi kế anh Bách. Tối đến, tôi và anh Bách về nhà, về đến nhà... tôi cũng giống hôm bữa thôi! Cũng nằm sắp trên giường. Đang nằm rất chi là thoải mái, thì anh Bách kéo tôi dậy
- Anh làm gì vậy? - Tôi tức giận hỏi.
- Ờm.. cái con bé mà ở nhà thằng Thanh là ai vậy? Mà cứ sáp sáp với anh quài!
- Bả tên Huyền, nghe nói là em của ổng hay gì á! Thôi em đi thay đồ à!
Sáng hôm sau, khi tôi đang ở trong lớp...
- Phương ơi, bà cho tôi hỏi cái này được không? - Huyền từ ngoài cửa đi lại chỗ bàn của tôi ngồi.
- Ừm bà hỏi đi!
- Ngày hôm qua á! Cái ông gì mà bà dắt đến á tên gì vậy?
- Ừm ổng tên Bách, học lớp 9/8 gần đây nè!
- Vậy hả? Cảm ơn bà nha Phương!! - Huyền vừa nói xong thì Thanh đã bước vào lớp với hai bịch bánh.
- Phương! Cho bà nè! - Thanh vừa đưa bịch bánh cho Phương vừa nói.
- Thôi tôi không ăn đâu! Ông đưa cho Huyền ăn đi!
- Ừm... không... không được! Tại ngày hôm qua tôi thấy bà dạy cho tôi nên tôi mua một ít bánh ăn cho lấy sức thôi ấy mà!
- Tôi nói rồi! Tôi không cần đâu! - Tôi trả lời.
- Ờm... nếu mà không ăn thì... mấy cái bánh đắt tiền này chắc vào thùng rác hết quá.. - Thanh vừa nói xong thì tôi đã lấy lại chỉ vì tiếc tiền.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip