chương 34
Do một số chuyện để ngắn gọn tớ sẽ dễ xưng hô hơn nên tớ quyết định rút gọn họ tên các nhân vật ạ:))))) tớ tính là cứ tạm thời là thế, chứ não tớ ngắn lắm nhớ hết họ tên bảo anh & tuấn anh đủ làm tớ nhức đầu rồi (Bảo Anh, Tuấn Anh, Bích, Minh, Ngân, Bảo, )
Từ giờ tớ sẽ chỉ chủ yếu ý chính vào đứa con tinh thần của tớ thuii:3
tiết lộ thêm sẽ có thêm couple nhó.
----------------///////////////////----------------
Minh rất ghét việc tôi quên mất nó trong khoảng thời gian yêu đương này, cũng lâu rồi bọn tôi mới lại hẹn gặp nhau điều này tôi khá khó cân bằng vì hai người đều rất là quan trọng trong lòng tôi nên tôi rất sợ mất lòng một trong hai đứa.
Thỉnh thoảng tôi khá lo lắng chuyện tình cảm của tôi và tôi biết list fl của Tuấn Anh của nó chỉ có một mình tôi, nhưng nếu nó hợp tác với book job phải lấy lượng tương tác là kết hợp thêm những bạn mẫu thì sao?
chả phải nó sẽ như thế này:
sao?
Minh hay chấn an tôi bằng những việc thiết thực là "mày lo lắng càng nhiều thì chỉ khổ tự bản thân mình tổn thương thôi." nó biết nhiều ghê nhở, tôi biết tôi cũng không tốt lành cái mẹ gì nhưng mà tuy tôi xấu nhưng mà được cái hay ghen, con nào đụng vào pồ tôi là pé tát vỡ mồm.
Tuấn Anh biết tính tôi nên nó không dám gần đứa con gái quá 3cm, bọn bạn nó đều bảo tôi hay ghen nên khiến đám con gái khó chơi và dần nảy sinh ra những bất đồng và hầu hết bọn nó biết Tuấn luôn chiều theo ý tôi, không dám làm những điều tôi ghét và đặc biệt không thích, có lúc tôi dằn mặt trong đám bạn nó như:
tôi dục Tuấn về nhanh vì tối đi đường khá nhiều muỗi và tôi sợ nó bị muỗi bay vào mắt, thế thì sẽ làm đau anh pé nhà tôi mất! tôi sót, nghĩ là vậy nhưng nhìn thái độ luyến lưu như đứa con nít lên ba vậy, tôi tức giận nắm tay quay đầu đi hướng thẳng sân trường điều này rất rõ ràng tôi cần được về!
Tuấn Anh cười nhỏ nắm tay, nhẹ nhàng dỗ dành tâm trạng tôi đôi chút "đừng trách anh nha, hơi ham mê chơi tí hoy." thấy tôi dịu lại, ánh mắt nó say đắm nắm chặt đôi tay tôi lại, bước chân nhanh nhẹn hơn bắt kịp, chờ đến lúc đi bằng nhau nó mới nhoẻn miệng xinh hôn tôi vài cái, nũng nịu thả đầu vào vai tôi, vừa rúc vào là giọng bắt đầu tủi thân:
"Bảo Anh không thương à? tin anh đi màaaaa."
ánh mắt ngoan như cún, môi chúm chím uốn nắn trông dính mắt vô cùng, kết hợp với chất giọng ấm như chanh đường thế này? ai chịu nổiiiii.
Tôi sĩ diện, bĩu môi giản đơn nói: "mê hong?"
Tuấn cười chìu mến, giọng mềm đi hơn phần ôm chặt tôi môi ngọt "MÊ"
tôi làm kiêu, ánh mắt hờn dỗi dịu hơn
"vang, em cũm mê anh."
Tuấn Anh quan sát cảm xúc tôi rất rõ, sợ tôi overlinhtinh nhiều nên hay an ủi tôi bằng câu
"pé xinh đẹp xin đừng khóc, anh sót ạ."
dm,...
Bác bảo vệ thấy bọn tôi, bác hú một tiếng rõ to, làm tôi và vài bạn khác cũng đều chú ý, đúng là điểm nhấn của trường mà. Tôi ngoan ngoãn chào bác "dạ chào bác ạ." Bác nhanh chân tiến tới gần chỗ tôi, cười tưng tửng trêu chọc "thời buổi này không yêu thì phí nhỉ?" tôi ngại điên thì Tuấn chen ngang trả lời hộ "vâng đúng rồi, pé nhà cháu đang giận dỗi đến nỗi làm cháu sót hít cả tim nè"
Bác nhận ra điều gì đó, xoa dịu bằng mồm mép cùng Tuấn Anh hết lời cười cười, ánh mắt vẫn luôn đối diện nhau, khổ nỗi mắt bác hiền một cách trìu mến đến đáng sợ làm tôi không thể không cười theo nhưng vẫn không quên đe dọa Tuấn ít lời "còn như dị nữa thì ( em chẳng cần anh nữa đâu.)"
Tuấn Anh đau tim mà mắt đau thương nói mếu máo "cuti thí."
Minh đi chơi riêng với Bích, dạo này hai đứa nó thân một cách lạ thường cứ như có điều gì đó mập mờ ở đây tôi và Tuấn đều biết nhưng vẫn im lặng và lặng im ngồi xem như không có gì, ở trong lớp hay giờ thể dục hai đứa nó luôn tụ tập trước ngồi ghế đá trông thân bất ngờ, tôi làm liều ra xem tình hình thì banh lỗ tai nghe được mang máng:
"Tao miền Bắc nhưng không thể phân biệt nổi mời nơi và mời thật luôn ý." Bích thở dài than lên xuống khó chịu cần được phân giải
Minh nghe mà mệt ngang, đáp nhanh lông mày hạ nhẹ: "mời lơi là nó nói mồm thôi, còn mời thật là thiếu điều cằm tay dắt vô đút cơm." tỏ rõ thái độ bố dạy con gái, thân thiết vậy từ bao giờ?
Bích toát mồ hôi hột, nghe xong ong đầu sợ hãi thốt lên cảm nhận của chính mình: "vãi..."
nó còn ngạc nhiên hỏi lại thằng Minh một cách ngu không tổ chức, tôi chơi với thằng này lâu rồi còn không biết như nào sao? nó giỏi về giao tiếp không khác gì anh bé nhà tôi, nên cũng có thể nói rút ra là nó đặc biệt ghét những đứa không nào, ngu điển hình kĩ hơn là "tôi" mà nó luôn thường hay nói, mặc dù nó ghét tip người như nào thì y rằng được đụng trúng người y zị nhưng nó vẫn không thể thông não cho bản thân nhận ra rằng "ghét của nào trời trao của đó." thật đáng thương cho thằng bạn yêu dấu của tôi.
Bích ngạc nhiên đến vô tư nói theo sự ngưỡng mộ lộ rõ ngoài mặt : "sao tao cảm thấy mày giỏi thật đấy." Minh thoải mái "fact", "đương nhiên" tôi nghe mà cứ như xuyên không về thời xưa, không hẳn như vậy nhưng lại rất giống kiểu đầy tớ, cậu chủ và đầy tớ ngày xưa vậy trời, thêm nữa nếu Minh không thông minh thì không khác hai đứa ngu tự dẫn nhau vào lối thoát hiểm mà quên mang mũ bảo hiểm hay phòng thân.
Nhưng ít ra Bích nó cũng hiểu biết không ít, do có được kinh nghiệm đúc kết lâu khi chơi tiếp xúc với đám bọn tôi, con bé cũng được thông não rất nhiều.
xong nó hồn nhiên nói thêm câu "nhưng chảnh."
Tuấn thấy tôi đang rình mò, cười khổ như không còn điều gì để nói trước sự hóng chuyện vô tri của tôi, cưng chiều đứng gần lại phía tôi tự nhiên trêu ngươi cái tấm thân mềm yếu này, nó ôm tôi thiếu điều là nhảy vào ăn sống luôn, kệ đại đại đi tôi không quan tâm đâu việc bây giờ tôi phải hóng!
Nguyễn Hoàng Vũ Minh cạn lời nói thẳng thắn
"mày vô tư? tao vô tư?"
"giờ hai đứa vô tư chơi với nhau để hư mẹ cuộc tình à."
Ơ??? hư gì cơ
Tôi tò mò hơn rồi đấy, nhưng dạo gần đây không hay được gặp Minh làm tôi thất vọng kha khá nhưng biết sao được Tuấn Anh nó cũng không thích tôi dây dưa gần Vũ Minh. Tôi không thể nào chịu đựng được gương mặt đẹp trai tựa như thiên thần này dỗi, tao xin lỗi mày Nguyễn Hoàng Vũ Minh!
tối đến tôi vu vơ lướt dạo fb, chợt bắt gặp một tin lạ đến từ vị trí của bạn Minh, oi doi oi? chủ đề tin shock thật!
"cái
Thằng
làm
Em
buồn
Nó
có
Đẹp
bằng
Tôi
không?"
Tôi vội nhắn ngay cho Bích, hỏi vội bạn:
"Gu mày thế nào vậy?" sao thằng Minh nó thích mày mà không chịu đổ, hay bạn chê nó xấu.
Thật không thể hiểu nổi con bé này mà, Bích hờ hứng nhắn lại: "tao không có gu, chỉ cần tao rung động lệch gu tao vẫn đâm đầu."
Thế vì sao không rung động với Minh? Chẳng lẽ Minh nó lại nhàm chán nhạt nhẽo đến vậy sao.
tôi mơ hồ hỏi dặm lại bạn "Thế gần đây? Bích có đang thích ai không?" trông chờ câu trả lời, một lúc tiếng ting vang lên tôi check thì..."Không."
kì lạ, tôi lật đật gọi ngay cho Minh, đầu dây bên kia có hơi lười chắc vẫn đang lướt xem phim, tôi nhanh miệng hỏi: "Mày đang thích ai không? nói tao nghe."
Minh thấy không quen còn hơi thắc mắc là tôi đang bị vấn đề ở đầu à mà hỏi những cái ngu ngơ thế không biết, mở mồm là muốn cho ăn tát thế chứ nị, giọng bễu cợt trả lời rõ ghét "Tao có"
sau đó cười tươi "Thích tao."
"..."
Tôi kiên quyết muốn làm rõ, mạnh miệng nói: "Mày nói thật đi, thích Bích à?"
Minh bật cười, nó coi tôi như con gái vậy cho rằng những điều tôi nói như đổ nước vào tai người nghe, nó điều chỉnh hơi thở nhẹ đi từ phòng khách vào trong phòng nó, rồi bất lực thở dài mệt nhọc suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho tôi dễ hiểu, bất giác nó khó khăn minh chứng: "mày xem tin của tao lên nghĩ thế à?"
Tôi đáp "ừ." sau đó muốn chắc ăn "không phải?"
Minh khó chịu giải thích: "tao đẹp nhưng tao không ngu." nó càng nói càng muốn quát nạt tôi vì làm bạn bao nhiêu năm vẫn nghĩ nó dễ thích một con gái như vậy, tôi khó hiểu không thích gái chả lẽ muốn làm top-bot eo, ghê vãi ò.
"Tao đăng vì tao muốn dằn mặt con người yêu cũ tao thôi." nó không thích nhắc về Quỳnh Anh con người yêu cũ làm nó lụy đến điên tình nhất.
ủa thế những việc gần đây thân hơn với con bé Bích là sao? chả lẽ tự tôi đa nghi tự dở hơi một mình đu otp hả trời...
tôi thất thần hỏi: "Tao tưởng gần đây mày thân với Bích nên có tình cảm này kia." Minh điên đầu nói "Nó được thằng khối khác tán, hình như mày cũng biết đợt nó đi học muộn được người ta chở đi đấy, lại chối không nhớ?."
Tôi "à tưởng thế kia." Minh cọc nói rõ "Tưởng cc, ghép đôi lung tung."
sau đó tôi khó hiểu, bực mình cáu" Sao tâm trạng bức xúc thế em?" Minh nhớ lại nhục mặt gửi đoạn tin nhắn nó cap lại màn hình khi nhắn tin với bố và điều tôi không thể quên đó là thằng Minh mới nhuộm quả tóc trắng hơn trang giấy trắng nữa, nên các em mê lắm còn dụ Tuấn làm chung nhưng tôi ngăn cản vì Tuấn nó mới hứng theo nhuộm garnier natural color rồi, không cần nó khuyên thêm đâu.
Bác Sâm mới share cho bạn Vũ Minh một thông báo với nội dung ( Hải Phòng: Một Thanh Niên Nhà Mất Internet, Được người dân tẩm quất free...)
Minh hoàng hồn reup lại tin nhắn bố thật nhanh, chính nó còn không thể tin vào mắt mình cơ mà
"Bố định bảo tóc con giống thằng này à?"
Bố nó lại gửi ảnh nó mới làm tóc hôm đầu tiên kèm lời nhắn rất chi yêu thường tràn ngập tình cảm mặn nồng bố con "Hết khôn dồn đến dại không nghĩ được cái trò gì hay hả con."
Tôi cười mệt với bố nó.
********
Chắc hẳn tôi mới cập nhật được tin tức mới nhất từ hai bạn Nguyễn Đặng Tuấn Anh và Nguyễn Hoàng Vũ Minh với tiêu đề là chơi game ở tiệm net không mặc thời gian xong còn bị chụp trộm công khai share toàn trường, group nào cũng hot và thậm chí trên fange còn có hẳn bài viết rất hay kèm hình ảnh không chê vào đâu được cả.
"hai bạn này thật hết mình với đam mê" bài đăng không ai khác là Đặng Long. Bên dưới là cmt của fan boi Vũ Minh:
"địt mẹ."
Nhưng những điều nay chưa là gì đối với con bạn Ngân thân iu của tôi nói sao nhỉ? bạn đã vượt mức pickleball, người bình thường bạn không muốn thích làm tâm điểm của sự chú ý về những việc khác thường, không biết Ngân nó kiếm đâu ra quả mặt vịt chối không chịu được, đi cùng đám thằng Tuấn và Minh chiều hôm tôi mệt nằm ở nhà như con chết trôi, tôi thầm cảm ơn vì hôm đó không đi nếu đi thì giờ tôi cũng thành hot search rồi, nhìn muốn khùng luôn mà! với cả chả ngoài gì việc này mọi người ai cũng biết tôi là người yêu Tuấn Anh và tôi hay được bêu rếu với những tiêu đề khá là khiến tâm trạng tôi giảm sút vì vậy Tuấn Anh gần như ở bên tôi cả tháng để tôi bớt tiêu cực trở về trạng thái bình thường, sau khi quen thì tôi dần dần thích nghi được và làm quen với cuộc sống gắn liền với Tuần Anh cũng vì thế lượt fl trên ig tôi cũng tăng cao từ người bình thường giờ tôi cũng nổi nhờ Tuấn, mọi người hay stalk tôi âm thầm và có những bạn gái còn hâm mộ chuyện tình cảm của tôi như đu otp vậy, nhiều lúc hay trêu tôi như "ngọt thế, cho yêu chung với." vì thế tôi cũng có một số lượng fans không ít, hì hì pé thíc zay nhoaa.
tôi chán nản vì couple không thành nên hơi ngượng nghịu mà không sao, tôi lấy điện thoại hẹn gặp Tuấn đi nước, quán chúng tôi ngồi có phần cổ từ lâu năm nói chung tôi mê phong cách bày trí có phần ấm cúng này và đồng thời do hiểu rõ tính tôi nên Tuấn thường không nói mà trở tôi ngay ra quán, chúng tôi dựng xe ngay trước cửa quán bước vào thì gặp ngay cái Ngân, bạn đang loay hoay chọn đồ uống phía sau lưng là bóng hình Bảo trong clb nhạc hôm bữa của Tuấn Anh.
Tôi liền thấy làm lạ, nắm tay Tuấn đi từ từ vào, đến nơi tôi không tạo tiếng động gì thì anh chủ quán đã í ới bọn tôi cười rất hòa đồng và phấn khích, khách quen nó khổ dị đó, tôi cười hiền từ ẩn chứa sau sự tò mò tình huống đập ngay trước mắt đây? hai bạn gian dối nhau à, còn Linh người yêu Bảo thì sao, tôi rất thích Linh vì bạn rất biết cách lấy lòng người khác bằng sự đồng cảm dành cho bạn bè xung quanh mình nên tôi khá tin tưởng vào con người bạn, cũng không thể nào thiên vị được vì Ngân cũng là một đứa bạn thân của tôi hơn thế nữa chơi còn khá lâu.
Tuấn đánh tiếng vỗ vào vai tôi nhẹ một cái, tôi ngơ ngác ngại ngùng chúi vào người nó, mặt tôi không biết diễn tả ăn nói thế nào, cho Tuấn ra hiệu anh Tuân như mọi lần, có gì lên tầng trên ngồi trước, nó ôm dìu gương mặt hoang mang của tôi đi chậm từng bước để lên tầng, còn Bảo đánh tiếng luôn:
"Ủa Bảo Anh và Tuấn Anh à? Lâu lắm mới gặp đấy hay ngồi chung luôn đi sẵn tiện tao muốn chia sẻ cái này." Bảo nhẹ đưa tay đẩy Ngân ra phía tôi, ánh mắt nó chờ Tuấn ra đứng phía nó để cho hai đứa con gái đi cùng nhau dễ nói chuyện hơn.
Tôi không nói gì, tự nhiên đi lên trên luôn Ngân đi phía sau vẫn không biết có chuyện gì, nó cứ kè kè bám víu lấy tay tôi và điều đó chỉ bình thường đối với người khác chứ còn đứa bé nhà tôi thì không, tôi vội ý thức quay ra phía sau vài bậc, liền thấy ánh mắt Tuần Anh trầm hẳn và mặt nó đơ cảm xúc tụt mood khó ở ra mặt, ánh mắt tôi lay động Ngân, tay tôi nhanh phụi tay nó ra đi thẳng một mạch lên ngồi trước luôn Ngân đơ cái mặt ra gọi "Ê, cái gì vậy mẹ, đợi tao." , ba người phía sau đi lên thì chỗ ngồi gần tôi bạn Ngân gần đặt mông xuống đã bị Tuấn đẩy về phía Bảo, nhanh nhẹn ngồi gần tôi, mặt bĩu cợt nói khịa Ngân:
"Bạn bè bình thường mà cứ đòi xín lại gần nhau làm gì, less biên à?" con ngươi nó di chuyển nhẹ nhưng vẫn khắc sâu, ánh mắt khe khẽ chuyện động tạo nét cho đôi lông mày nhàu lại, màu nâu cafe tối sầm tạo thêm phần khó gần, thu hút nhất ở đây là gương xinh đẹp này đang cáu, Tuấn không thích ai động chạm gần vào người tôi, Ngân thì không biết. Tính Tuấn Anh không nhịn mà nói thẳng.
Ngân bực mình nói lên sự khó chịu, ánh mắt nó đưa đẩy sang tôi cất lời: "Sao lâu không gặp mày thay đổi thế Bảo Anh, Tuấn Anh nó nói gì khó nghe vậy?" giọng điệu con bé vẫn bình thường chỉ là hơi khó hiểu, Bảo bên cạnh cười đểu nói chèn "không để ý thằng Tuấn nó ghen ra mặt à?"
Ngân nghe vậy đột nhiên "àaaaaaaaaa, gớm hai bạn lại tình cảm quá đi." cười cười theo
Tuấn Anh ôm tôi nũng nịu thốt ra câu làm người ngồi đối diện chỉ muốn đấm nó vài cái:
đôi môi phả hơi nóng sát mặt, giọng như một đứa con nít thêm dáng người to xác đang bám dính lấy người tôi nữa: "Bảo Anh không thương tao à? mà để hai con chó này sủa thế."
Bảo và Ngân "...cái địt! Tuấn Anh."
Tôi phản cảm, không quan tâm.
môi mấp máy thể hiện cho sự tò mò nhất định, vừa lúc nước được mang lên Tuấn lấy khăn giấy lau bàn trước rồi lấy cốc của tôi đặt gần cho dễ uống, tôi khoắng hai ba lần rồi miệng bặp bẹ hỏi nhìn thẳng hai đứa đối diện: "Bọn mày là sao? đừng có bạn thân khác giới nhé" không cho một trong hai đứa nói trả lời, tôi nói thêm "Không phải Bảo có người yêu là Linh rồi à?"
Bảo biết được vì sao tôi lạ lạ hôm nay thì nhìn sang Tuấn Anh ánh mắt cũng không vừa sỉa sói Tuấn: "Mày được đấy."
Tuấn đáp lại không kém, đáy mắt nó cong tít lên cười dẻo miệng phán: "Cảm ơn."
Tôi thấy có gì đó sai sai, check map không được tôi liền bỏ mặc Tuấn ở ghế nhảy ồ ạt sang Ngân, người tôi đẩy Ngân lùi sang bên phải chủ ý muốn thằng Bảo cắp đít sang bên Tuấn mà ngồi, nó cũng hiểu ngay được ý tôi đưa chân sang bên phía ghế kia thì cảm nhận được ánh mắt không vui của Tuấn Anh, nó liền rén ngang ngồi trong tâm trạng dè chừng. Bảo khác Minh nếu là thằng Minh nó dẽ dẻo mỏ ôm lấy ôm để Tuấn mà dỗ dành hơn con, khi bị bắt phát hiện đi chơi cùng tôi ở trường.
Tôi đưa mắt ra lệnh cho Tuấn ngồi ngoan ngoãn không được đuổi bạn, Tuấn ngoài mặt nghe lời nhưng bên trong là không thích nó im hẳn một lúc để lướt facebook mặc kệ thằng Bảo ngồi lủi thủi một mình trong cô đơn, tôi thì thầm với Ngân một hồi:
"Cái gì? Mày với Bảo đang tìm hiểu nhau áaa?" có thật không vậy bạn, tôi sốc nha, đừng lừa nhau!
tôi mang gương mặt của sự không tin tưởng làm Ngân bẹo má vài cái cho tỉnh, nó chấn chỉnh người tôi nói câu ranh rờn rợn:
"Tin không tùy mày, nói không nghe bà mày chịu." nhưng vẫn lặng lẽ nhìn phản ứng của tôi.
Tôi giận muốn ná thở, suy nghĩ gì đó luống cuống tay chân hỏi Bảo đối diện:
"Mày không định giải thích rõ ràng chuyện yêu đương của mày à?" chờ lâu gần chết người cứ ngồi im, mắc mệt.
Bảo lừ khéo tôi, rang tay ta khoác vai Tuấn Anh nói bằng giọng thở dài: "Không trách tao được, thằng pồ mày không nói gì với mày à?" nó quay sang nhìn Tuấn mồm bắt đầu cười chờ đợi ai đó bị xử tử.
Tôi không vui, nên khỏi, không thèm nhìn sang phía Tuấn, tập trung muốn nghe: "đại đại đi, tao muốn nghe."
Bảo không để tôi đợi lâu, giọng nó hơi buồn xen lẫn hụt hẫng nói rõ với tôi: "Tao và Linh chia tay nhau được hơn tháng rồi, lí do thì..." chưa đợi cho nó nói hết câu Tuấn đã dựt dây nói trước "Do nó thích cái mấy cái cặp tai con hươu, nên được Linh tặng cho hẳn một cặp sừng hươu." nói xong giọng nó cười cười liếc đểu Bảo "Nhất Bảo."
Bảo bịp mồm nó lại nhưng Tuấn gạc tay ra mặt chê tay nó bẩn, Bảo bó tay trước lời chống đối cuối cùng của nó bồi đểu thêm câu:
"con Linh mày mập mờ với thằng khác, đúng không?"
Tôi sởn gai óc, chưa tin cho lắm liền nhấc chân lên ánh mắt liếc Bảo về lại chỗ cũ, ngồi về chỗ mình ban đầu, tôi quay sang hỏi Tuấn Anh: "Biết sao không nói ngay từ đầu cho tao?" Tuấn dỗ dành tôi, nó biết giờ mà không dịu được tôi thì tối nay nó không ngủ được, tôi không nghe, cứ lừ nó mấy cái, rồi dỗi luôn.
Tuấn sợ điên, chân tay run như em bé, bĩu môi đôi mắt như sắp khóc, mặt thì xinh đấy nhưng tôi không có ngu, nó thấy dỗ dành không nên hời hợt liền dắt tay tôi ra chỗ kín đáo hơn, nó không thích bị người khác làm phiền kể cả bạn bè, Tuấn ôm tôi đầu vòng phía sau cắn vài cái lên má, nhỏ nhẹ nhấn nhá mà thấp giọng nói: "Tao không chối, nhưng chuyện bọn nó không liên quan đến bọn mình, Tao chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi."
"Với cả những chuyện không vui tế nhị thế này tao không muốn Bảo Anh nghe được, biết Bảo Anh có thiện cảm thích con Linh từ đợt trước cãi nhau nên tao mới không muốn nói, tha lỗi cho Tuấn Anh nha." ánh mắt như cún con này là sao?
nó xoay người tôi lại đặt tay lên má véo má tôi vài cái, hôn tôi đôi chút rồi môi thả lỏng nói nhỏ:
"anh chẳng dám nói linh tinh đâu, em đến mức khiến anh muốn điên luôn rồi." sao? dùng lời ngon ngọt, mật ngọt chết ruồi hay ong đây, tôi muốn xem nó dỗ thế nào.
Tuấn bất lực than, nhưng giọng nói luôn toát ra sự cưng chiều không cần phải tỏ vẻ mà cảm nhận được rõ: "Đừng ngồi bên phía khác nữa, dm anh không chịu được đâu Bảo Anh à." kệ anh?
Nó vuốt nhẹ tóc trên đầu tôi vỗ đầu nhẹ vài cái, khiến ai đi qua cũng chăm chú nhìn dõi theo bằng con mắt ghen tị nhiều đứa tỏ rõ trên gương mặt "wtf yêu với."
Thấy tôi đang không chú ý mà tập trung vào nó thì giọng nó liền chuyển thành vẻ đau thương cần cảm thông, gương mặt mếu máo dễ sợ, mồm khóc lóc đòi ôm nói: "ơ ơ ơ việu ơ" làm những bạn nữ đi qua cũng đỏ ửng mặt, tôi dẹo lại "đừng mà, đừng ngại bạn ơi." tôi đang nói bạn nữ cute vừa đi qua bằng giọng trêu chọc, vui tí tại bạn dễ thương.
Tuấn không chịu, ánh mắt lừ đểu người ta đi, rồi liếc tôi mấy cái, nó gào thét nũng nịu giận dỗi ngược lại nói ra câu khiến tôi không hiểu: "dm ánh mắt em tình vãi ò~ làm anh cứ bị cuốn vào ý."
tôi hết dỗi nhưng vẫn bày đặt làm kiêu, gương mặt thì rất vừa ý rồi, Tuấn biết tính tôi nó xoa đầu tôi chờ lắng nghe tôi nói, tôi biết dù tức cỡ nào thì vẫn sẽ thua trước những lời nói yêu thương của Tuấn Anh nó luôn khen tôi mọi lúc mọi nơi:"Lần sau thì chưa chắc đã ok thế này đâu."
chưa để tôi nói xong nó ôm tôi vào lòng và hôn trán tôi mấy phát, dm không ngại thể hiện cảm xúc mơi nơi mà, bất ngờ khi nghe giọng nó thốt lên chăm chú: "Hình như đang thích mua gì đó?"
Ê nha, sao biết dị tròi, đúng là người yêu toi, mê vl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip