OPEN

Jae Yi 

 Tôi nằm dài trên giường, gác tay lên trán, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Trong đầu chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại: "Vậy từ giờ, cậu cũng đừng nhìn theo tôi nữa."Tôi có bị điên không vậy?Cả buổi tối, tôi cứ trằn trọc mãi vì câu nói đó.

 Nghe cứ như tôi đang thách thức Seulgi vậy. Nhưng... chẳng lẽ tôi thật sự muốn cậu ấy không nhìn tôi nữa sao? Nghĩ đến chuyện Seulgi sẽ lướt qua tôi như người xa lạ, tôi lại thấy bứt rứt không yên.

 "Thôi chết, chẳng lẽ mình vừa đẩy người ta đi thật à?"Tôi vò đầu, lăn qua lăn lại trên giường như một con cá mắc cạn. Kết luận duy nhất tôi rút ra được: Mai lên lớp, tôi phải tìm cách làm lành!

Seulgi

Tôi đến lớp sớm, lòng nặng trĩu vì câu nói của Jae Yi. Mỗi khi nghĩ đến cô ấy, tức giận lại bùng lên, tôi không thể kiềm chế được. Cô ấy bảo tôi đừng nhìn cô ấy nữa, vậy thì tôi sẽ không nhìn. Tôi cố tránh mặt cô ấy, tránh không để cảm xúc rối ren ấy làm ảnh hưởng đến mình.

Nhưng rồi, đột nhiên...

Bịch!

Một vật thể lạ đập thẳng vào người tôi. Tôi lảo đảo lùi lại, mắt chớp nhanh nhìn xuống. Là Jae Yi. Cô ấy ngồi dưới đất, ôm chân, vẻ mặt nhăn nhó như vừa đau.

"Jae Yi? Cậu làm cái gì vậy?" Tôi cố giữ vẻ lạnh lùng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chỉ chăm chú vào sàn nhà.

Jae Yi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn như muốn nói "Tớ vô tội", nhưng lại có cái gì đó như thể cô ấy đang ngầm cười.

"Tớ... Tớ chỉ vô tình giẫm phải cái chai, rồi nó phản bội tớ, thế là tớ ngã vào cậu..." Cô ấy nói, giọng lém lỉnh, có chút bối rối nhưng vẫn cố làm ra vẻ đáng thương.

Tôi nhìn xuống dưới chân, quả thật có một cái chai nằm lăn lóc. Chai nhỏ mà có thể khiến cô ấy ngã, sao mà buồn cười thế.

"Trời, chuyện khó vậy mà cậu cũng làm được hả?" Tôi không thể không thở dài, nhưng cũng không thể nhịn được một nụ cười khẽ.

"Tớ đâu có cố ý mà!" Cô ấy xị mặt rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh như cố dụ dỗ. "Cậu đỡ tớ dậy đi, nếu không tớ sẽ ngồi đây cả ngày đó..."

Cô ấy nói xong lại nở một nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt giống như đang đợi tôi sẽ không nỡ từ chối. 

''Kêu bạn trai của cậu mà đỡ ..."Tôi  với vẻ mặt khiêu khích,giọng điệu như trêu chọc

" Bạn trai tớ mà thấy tớ ngã vậy là sẽ cứu tớ liền đó...còn...c..."

Chẳng biết lời nói ấy có bùa mê thuốc chú gì mà tôi đột nhiên đưa tay kéo cậu ta lên một cái khá mạnh, khiến tôi và cậu ấy cũng bất ngờ vì kéo mạnh quá một tí nữa là môi hai đứa chạm nhau rồi . Cảm giác này khiến tôi bối rối hơn bao giờ hết.

"Tớ nghĩ chân tớ bị thương rồi... Cậu cõng tớ đi nhé?" Jae Yi ngước nhìn tôi, đôi mắt như chứa cả một vũ trụ nũng nịu, khiến tim tôi đập thình thịch. "Nha~"

Cái vẻ lạnh lùng, nguy hiểm, vibe học bá hằng ngày của cậu ta chắc nằm ở sọt rác rồi  

"Mơ đi!" Tôi lùi lại một bước, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng sao cái cảm giác khó chịu trong lòng lại không ngừng dâng lên? Tôi không muốn tỏ ra mềm yếu, nhưng sao lại thấy như có một cái gì đó nhẹ nhàng làm tan chảy hết sự tức giận trong tôi.

Jae Yi bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục nhìn tôi, như thể đang chờ đợi một quyết định. Tôi lướt qua cô ấy một cách vội vàng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, sợ mình sẽ không thể từ chối.

"Seulgi!" Cô ấy gọi tôi, giọng như thể rất mong đợi. Nhưng tôi vẫn không dám nhìn vào cô ấy, lướt qua nhanh như thể tôi không hề để ý đến.

Nhưng sao trong lòng tôi lại thấy bối rối như vậy?

Jae Yi 

 Chậc, xem ra Seulgi vẫn còn giận tôi.Quay lên vặn chai nước mới mua để uống để suy nghĩ kế hay để làm lành thì 

 Bụp! 

Một dòng nước bắn thẳng vào mặt Seulgi do cậu ta vô tình quay sang tôi.Cậu ấy ngồi chết trân, nước chảy dài từ tóc xuống tận cổ áo. Tôi cũng đơ mất ba giây, rồi cắn môi,cảm thấy có lỗi quá ."Seulgi... cậu có sao không, tớ hồ đồ quá,hay là tớ thay áo giúp...."

Nhận ra có hơi lỡ lời nên tôi mím chặt môi, xem như chưa nói gì, nhưng có vẻ Seulgi nghe thấy mất rồi,vành tai cậu ấy bất giác đỏ khiến tôi buồn cười 

 "Cậu điên à? Tớ đâu có cần..."

Tôi chống cằm, nhếch môi. "Không cần thật hả? Nhưng nhìn cậu như vậy... có hơi nhạy cảm nha. Tớ cũng không đảm bảo là người khác sẽ không nhìn đâu~" 

 Seulgi lập tức kéo áo khoác ngoài lên che đi, mặt đỏ không thể đỏ hơn. Tôi cười thầm , trong khi cậu ấy lườm tôi như muốn đốt cháy tôi bằng ánh mắt.Dễ thương quá đi mất! 

'' yah... Seulgi à cảm lạnh đó , thay áo với tớ đi"

" Mình nhắc cậu. Áo ai thì người đó tự thay, cậu bị ngứa tay à ? không phải ai cũng như cậu "

 Seulgi 

 Jae Yi thật sự muốn chọc tức tôi mà!Tôi vừa bực vừa xấu hổ, chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống. Cô ấy rõ ràng là cố tình, còn giả vờ vô tội. Nhưng điều đáng giận nhất là... tôi không làm gì được cô ấy cả!

"Thôi nào, tớ đùa chút mà. Để tớ giúp cậu lau vậy."Cô ấy cầm khăn giấy, định vươn tay lên lau mặt tôi. Tôi giật lùi ra sau theo phản xạ. 

 "Tớ tự làm được!"Jae Yi bật cười. 

"Cậu ngại gì chứ? Chúng ta là bạn thân mà~ Hay là cậu sợ tớ lợi dụng thời cơ?" 

 "Cậu bớt nói linh tinh đi!" 

 Jae Yi nhún vai, tiếp tục cười. Nhưng tôi có thể thấy đôi mắt cô ấy ánh lên một tia nghịch ngợm quen thuộc.Chết tiệt, tôi không thể nào thắng được cô ấy!

 Jae Yi 

 Được rồi, tôi thừa nhận, tôi hơi quá tay.Nhưng mà nhìn Seulgi đỏ mặt như vậy, thật sự không thể nhịn được mà!Sau khi cười đủ, tôi cầm chai nước lên uống một ngụm, rồi nghiêm túc nhìn cậu ấy. 

 "Seulgi, cậu còn giận tớ không?" 

 Cậu ấy im lặng, nhưng không tránh ánh mắt tôi nữa. Tôi biết mình đã có chút cơ hội."Nếu còn giận thì... để tớ đền bù cho cậu một bữa ăn nhé? Được không?'' 

Lần đầu tiên tôi chủ động mới Seulgi đi ăn, chưa ai có thể từ chối tôi cả và lần này cũng vậy.

Có lẽ Seulgi suy nghĩ gì đó rồi mới đồng ý,nhưng mà Seulgi à cậu đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt, vì nó sẽ không diễn ra theo ý của cậu nghĩ đâu.

Seulgi

Giải cứu tôi đi mà, cái quái hủy gì xảy ra vậy hóa ra ăn tối của cậu ta là ở trường tối om này à ? Tôi ra dấu hiệu cầu cứu trong vô vọng.

Tôi thật sự không hiểu tại sao lại để bản thân bị lôi kéo vào chuyện này.

Giữa đêm khuya thế này, tôi lại đứng trước cổng trường cùng Jae Yi, nhìn cô ấy lén lút ngó trước ngó sau như một tên trộm.

"Cậu có chắc là để quên đồ không đấy?" Tôi khoanh tay, giọng đầy nghi hoặc.

Jae Yi chớp chớp mắt, nắm lấy tay áo tôi mà lắc nhẹ. "Đương nhiên! Mà... nếu không có tớ, cậu cũng đâu có cơ hội trải nghiệm cảm giác lén lút vào trường lúc nửa đêm thế này, đúng không?"

Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt "cậu đang nói cái quái gì thế?", nhưng rồi vẫn thở dài, bất lực kéo cổng bước vào.

Không gian về đêm tĩnh lặng đến kỳ lạ. Hành lang dài chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn bảo vệ, bóng cây in lên tường tạo thành những hình dạng kỳ dị. Gió nhẹ thổi qua cửa kính, tạo nên những tiếng vang khe khẽ như ai đó đang thì thầm.

Tôi nghe thấy tiếng Jae Yi nuốt nước bọt.

"Có... có khi nào có thứ gì đó đi theo mình không?" Cô ấy níu lấy tay tôi chặt hơn, giọng bắt đầu run rẩy.

"Tớ nghĩ cái đi theo cậu chính là bóng của cậu thôi." Tôi nhún vai, giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra sống lưng cũng hơi lạnh.

Jae Yi bám sát tôi, hơi ấm từ người cô ấy truyền đến làm tim tôi đập hơi nhanh. Nhưng ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Jae Yi đột nhiên hét lên khe khẽ rồi... ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

Tôi cứng đờ.

"Seulgi..." Giọng cô ấy nhỏ như mèo con, cả người rúc sát vào tôi, tay bấu chặt lấy áo tôi không buông. "Tớ nghe thấy gì đó... hình như có tiếng bước chân..."

Tôi nuốt khan. "Có thể là của bảo vệ—"

"Không phải! Nó... nó ngay sau lưng chúng ta!"

Một cơn gió lành lạnh lướt qua gáy tôi.

Jae Yi không đợi tôi phản ứng, cô ấy vùi mặt vào vai tôi, cả người run rẩy. Tôi cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của cô ấy phả lên cổ mình, làm tim tôi đập rộn ràng một cách khó hiểu.

"Jae Yi, cậu đừng có bám chặt thế..." Tôi khẽ nói, nhưng không có ý đẩy cô ấy ra.

Cô ấy lại càng siết tôi chặt hơn, giọng nũng nịu: "Nhưng tớ sợ lắm... Seulgi, cậu có nghe thấy không? Nó... nó đang đến gần..."

Tôi theo phản xạ cũng đứng yên, căng thẳng lắng nghe. Nhưng ngay lúc đó, cạch!

Có gì đó vừa rơi xuống.

Jae Yi hét lên một tiếng nhỏ, rồi

"Cậu chạy đi đâu vậy?!" Tôi há hốc mồm nhìn cô ấy nắm tay tôi mà chạy một mạch ra khỏi lớp, gần như kéo tôi theo.

"Không biết! Chỉ biết là phải chạy!"

Cô ấy cứ thế ôm tay tôi mà kéo chạy ra hành lang, mái tóc bay loạn cả lên. Tôi bị kéo đi mà tim đập loạn xạ, không rõ là vì hoảng sợ hay vì... một thứ cảm xúc kỳ lạ nào khác.

Cuối cùng, sau khi chạy được một đoạn, Jae Yi mới dừng lại thở hổn hển. Tôi cũng cúi xuống, chống tay lên đầu gối, vừa thở vừa trừng mắt nhìn cô ấy.

"Cậu... có thể giải thích không?"

Jae Yi cười hối lỗi, rồi lén lút rúc vào cánh tay tôi. "Tớ nghĩ lại rồi... thật ra, không lấy cũng được mà ha?"

Tôi nhìn cô ấy bất lực không muốn nói, cậu ta thật nhiều trò

Sao cậu ấy lại nhìn tôi nữa rồi, làm sao đây, tim tôi

Ánh trăng hôm nay thật đẹp, khung cửa sổ hôm nay chẳng giống những ngày bình thường vì lúc này đã toàn hình bóng của chúng tôi, tôi thấy trong mắt Yae Ji là tôi, tôi_Seulgi 

Tôi phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng ấy 

"Jae Yi." Tôi hạ giọng, nghiêm túc nhìn cô ấy. "Cậu thật sự để quên đồ, hay là chỉ muốn lôi tớ lên đây?"

Jae Yi chớp mắt vô tội, nhưng tay lại siết lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần hơn. "Nếu tớ nói là cái sau... cậu có giận không?"

Tim tôi bỗng dưng lỡ mất một nhịp.

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Cậu đùa dai quá rồi đấy."

Jae Yi cười nhẹ, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên cổ tay tôi. "Nhưng cậu vẫn đi theo tớ mà. Nãy giờ cũng đâu có đẩy tớ ra?"

Cô ấy vừa nói vừa nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình không có lý lẽ nào để phản bác.

Jae Yi sát lại gần tôi, đột nhiên dựa đầu vào vai tôi khiến tôi có chút bất ngờ 

Bầu không khí đột nhiên trở nên xa lạ. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua hành lang vắng lặng.

Một lúc sau, Jae Yi khẽ thở dài. "Seulgi này... Cậu có bao giờ cảm thấy tiếc nuối không?"

Tôi nhướn mày. "Về chuyện gì?"

Jae Yi mím môi, như đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Rồi cô ấy nhẹ giọng, "Về những thứ mình không bao giờ nói ra. Những thứ mà nếu thời gian quay lại, có thể mình sẽ chọn một cách khác."

Im lặng, rồi chậm rãi đáp, "Có chứ."

Cậu ngước nhìn bầu trời tối trên cao, nơi ánh đèn vàng nhạt hắt lên những mảng bóng dài trên tường. "Nhưng mà... tớ nghĩ, không phải cái gì cũng cần nói ra. Có những thứ, dù không nói nhưng vẫn tồn tại. Cậu hiểu ý tớ không?"

Jae Yi mỉm cười nhạt. "Ừ, tớ hiểu."

Cậu ấy cúi đầu, khẽ cười. "Tớ nghĩ, nếu có một cuộc đời khác, có thể tớ sẽ làm mọi thứ khác đi một chút."

Tôi nhìn cậu ấy, đôi mắt thoáng chút trầm lặng. "Có thể. Nhưng bây giờ vẫn là cuộc đời này thôi, Jae Yi."

Jae Yi ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ. Cô ấy khẽ hít một hơi, rồi chậm rãi nói, "Dù có thế nào... cậu vẫn là người quan trọng với tớ, biết không?"

- "Ừ. Tớ biết."

Nhưng trong lòng tôi lại có chút gì đó không tên, cứ âm ỉ mãi không tan.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip