THE LIE

Seulgi

Tôi không biết chính xác mình đã bắt đầu để ý Jae Yi từ khi nào.

Có lẽ là từ cái cách cô ấy lật từng trang sách một cách cẩn thận, như thể cả thế giới thu bé lại trong từng con chữ. Hay là khi cô ấy khẽ kéo tôi lại gần mỗi khi gió lạnh ùa qua.

Dù là lý do gì đi nữa, tôi cũng không thể phủ nhận rằng Jae Yi là người duy nhất khiến tôi cảm thấy thành phố này bớt xa lạ.

Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Tôi nghe tin này từ Dami vào một buổi sáng. "Jae Yi đồng ý quen Jiho rồi đó, cậu biết chưa?"

Tôi sững lại một chút.

Không phải vì bất ngờ.

Mà vì một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng tôi—một thứ gì đó hơi nghèn nghẹn, như khi cố nuốt một viên kẹo cứng chưa tan.

"Tớ biết rồi." Tôi trả lời, giọng nhẹ bẫng.

Dami nhìn tôi, có chút chần chừ. "Cậu không thấy lạ sao? Tớ cứ nghĩ cậu và Jae Yi..."

"Cậu nghĩ cái gì?" Tôi hỏi, nhướn mày nhìn Dami.

"Không có gì." Dami cười trừ, rồi đổi chủ đề.

Tôi cũng không hỏi thêm.

Dù gì thì... chuyện này cũng đâu liên quan đến tôi.

Jae Yi

Có một thứ tình cảm khó diễn tả rõ ràng. Cái cảm giác chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Mỗi lần tôi bước đến gần Seulgi, tôi lại cảm thấy mình như đang chìm vào một thế giới không có lối thoát.

Cũng như khi tôi đứng sau lưng cô ấy trong lớp học, khi cả hai chạm tay nhau khi đang chọn tài liệu trong tủ sách. Lần đó, tôi không vội rút tay lại như mọi khi. Tôi để tay mình ở đó một lúc, cảm nhận được sự run rẩy từ người cô ấy truyền sang. Cảm giác ấy khiến tôi muốn kéo cô ấy lại gần hơn, chạm vào cô ấy nhiều hơn nữa.

Seulgi

 Mỗi khi chúng tôi gặp nhau, làn sóng xúc cảm mạnh mẽ lại dâng lên trong tôi.

Một lần, tôi đang đứng cạnh bàn học thì bất ngờ Jae Yi bước đến, vòng tay qua người tôi, kéo tôi lại gần. Cô ấy không nói gì, chỉ giữ tôi ở đó trong một khoảng lặng. Mùi hương quen thuộc của cô ấy lại khiến tôi mất bình tĩnh.

Tôi định đẩy cô ấy ra, nhưng không thể. Bàn tay của Jae Yi vuốt nhẹ trên tay tôi, rồi cô ấy nhẹ nhàng xoay người tôi lại, để tôi đối diện với ánh mắt của cô ấy.

"Seulgi..." Giọng cô ấy thì thầm, trong đó là cả sự kiên định và một chút mơ hồ.

Tôi không thể nói gì, chỉ đứng im, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Jae Yi tiến lại gần hơn, khuôn mặt cô ấy chỉ còn cách tôi vài cm, hơi thở của cô ấy đều đặn, nhưng có thứ gì đó vừa nghẹt thở, vừa đầy sự thách thức. Cô ấy nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, rồi kéo tôi lại gần hơn một chút.

"Cậu cảm thấy thế nào khi ở gần tôi, Seulgi?"

Câu hỏi ấy khiến tôi không thể thốt nên lời. Tôi không thể rút lui, cũng không thể bước tới. Mọi thứ trong tôi chỉ như một mớ hỗn độn. Cả hai đứng đó, không ai cất lời, chỉ có hơi thở của cô ấy khiến tôi nghẹt thở, bức bối trong lòng.

Jae Yi

Jiho tỏ tình với tôi vào một buổi chiều trời mưa.

Tôi không có ý định đồng ý.

Nhưng rồi, khi tôi nhìn thấy Seulgi đi ngang qua—ánh mắt cô ấy lướt qua tôi mà chẳng hề dừng lại—tôi đã gật đầu.

Lý do ư? Tôi cũng không rõ.

Có thể là do Jiho luôn ở đó, luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi.

Có thể là vì cậu ấy tốt, chân thành, và chưa từng che giấu tình cảm của mình.

Hoặc có thể, chỉ là tôi muốn thử xem cảm giác được ai đó yêu thương là như thế nào.

Thế là tôi quen Jiho.

Cảm giác ấy không tệ. Jiho rất tốt, luôn quan tâm tôi, luôn làm tôi cảm thấy được yêu thương.

Nhưng khi tôi ở bên Jiho, tôi không thể ngừng nghĩ về Seulgi. Sự hiện diện của cô ấy, ánh mắt ấy, khiến tôi không thể dứt ra.

Tôi bắt đầu nhận ra một điều—Seulgi đang giữ khoảng cách với tôi. Cô ấy không còn nhìn tôi như trước nữa. Cô ấy không còn lắng nghe tôi khi tôi nói chuyện, cũng không còn mỉm cười thật lòng như lúc trước.

Seulgi

Mắt tôi bắt đầu nheo lại khi tôi thấy Jae Yi và Jiho đi cùng nhau. Cái cảm giác ấy, cứ như có một cái gì đó bóp chặt lấy ngực tôi. Một cái gì đó không thể nói ra, không thể diễn tả thành lời. Tôi quay đi vội vàng, hy vọng sẽ làm cho cảm giác đó dịu đi.

Nhưng trái tim tôi không muốn làm theo những gì tôi nói. Cái cảm giác bị bỏ lại, bị quên lãng, khiến tôi không thể kiềm chế nổi. Tôi thấy như mình đang đứng ngoài cuộc, lạc lõng giữa một thế giới mà chính mình không còn chỗ đứng.

Jae Yi

Tôi nhận thấy Seulgi nhìn tôi và Jiho với ánh mắt không mấy vui vẻ. Cô ấy không nói gì, nhưng tôi biết, một cái gì đó trong cô ấy đang ghen.

Lần đó, khi Jiho nắm tay tôi đi qua hành lang, tôi thấy Seulgi đứng ở đó, ánh mắt nặng trĩu. Cô ấy không nhìn chúng tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cô ấy đang ghen.

Dù tôi biết rằng tôi đang làm tổn thương Seulgi, nhưng tôi lại không thể kìm lòng. Jiho đối xử với tôi rất tốt, và tôi không thể từ chối tình cảm của cậu ấy.

Seulgi

Tôi đã cố gắng không để tâm đến cái cách Jae Yi và Jiho đi bên nhau. Nhưng càng cố, tôi càng không thể ngừng nhìn họ.

Chiều nay trời đổ mưa. Tôi đứng trước cổng trường, tay cầm chiếc ô màu vàng rực rỡ mà Jae Yi từng khen là "trông giống ánh nắng."

Tôi nhớ có lần mưa bất chợt, Jae Yi quên mang ô. Tôi đã lặng lẽ nghiêng ô về phía cô ấy, để đôi vai mình ướt sũng. Lúc đó, cô ấy chỉ cười, ngước lên nhìn tôi và nói:

"Seulgi, sao cậu lúc nào cũng như thế này?"

Tôi không trả lời.

Bây giờ, tôi vẫn đứng ở đây, nhưng người che ô cho Jae Yi không phải tôi nữa.

Trước mặt tôi, Jiho đang giơ cao một chiếc ô—màu xanh đậm—che chắn cho Jae Yi khỏi cơn mưa. Cô ấy đứng bên cạnh Jiho, gương mặt thoáng chút e dè, nhưng không lùi lại.

Tôi siết chặt cán ô vàng trong tay, cố không để cảm xúc lấn át.

Mưa rơi tí tách trên nền đất. Tôi có thể quay đi ngay lúc này. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ đứng yên, cảm giác như mình đang cầm một thứ gì đó thừa thãi.

Chiếc ô vàng của tôi, chiếc ô xanh của Jiho.

Tôi nhận ra, dù có che mưa giỏi đến đâu, cũng không thể che chắn cho một người đã chọn đứng dưới một chiếc ô khác.

Cuối cùng, tôi mở ô, lặng lẽ rời đi trong màn mưa, để lại sau lưng một vệt vàng đơn độc giữa nền trời xám xịt.

Jae Yi

Nhưng sự thật là, tôi cũng không muốn Seulgi phải đau.

Một buổi tối, khi tôi thấy cô ấy đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, tôi không thể đứng yên nữa. Tôi bước lại gần, chạm tay vào vai cô ấy.

"Seulgi..." Tôi nói khẽ, nhưng cô ấy quay lại, ánh mắt trống rỗng. "Cậu ghen sao?"

Seulgi không nói gì, chỉ lặng im. Tôi kéo cô ấy lại gần hơn, nhìn vào đôi mắt không thể che giấu cảm xúc của cô ấy.

"Cậu đừng giận tớ," tôi thì thầm. "Tớ chỉ..."

Cô ấy không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể cô ấy. Và tôi hiểu, tình cảm của cô ấy dành cho tôi không đơn giản chỉ là bạn bè.

Seulgi

Tôi nhìn Jae Yi.

Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi biết cô ấy hiểu rõ mọi thứ.

Nhưng cô ấy vẫn cố tình hỏi.

Cô ấy muốn tôi thừa nhận điều gì đây? Muốn tôi nói rằng tôi đang ghen sao?

Không. Tôi không cho cô ấy cái quyền đó.

Tôi siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào.

"Cậu nghĩ mình quan trọng với tớ đến mức đó sao?" Tôi nhếch môi cười nhạt.

Jae Yi hơi khựng lại.

Tôi có thể thấy sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt cô ấy, nhưng tôi không dừng lại. Tôi bước đến gần hơn, giọng nói lạnh đi vài phần.

"Đừng tự huyễn hoặc nữa, Jae Yi." Tôi thấp giọng. "Cậu có quen ai, có hôn ai, có yêu ai đi nữa, thì cũng không liên quan đến tớ."

Lời vừa dứt, tôi thấy Jae Yi siết chặt tay, ánh mắt cô ấy tối lại.

Tôi nghĩ mình đã thắng.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi định quay đi, Jae Yi đã bất ngờ kéo tôi lại.

Cô ấy siết chặt cổ tay tôi, đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

"Vậy sao?" Cô ấy nhếch môi, giọng trầm xuống. "Vậy tại sao cậu cứ nhìn tôi như thể sắp khóc vậy, Seulgi?"

Tôi giật mình.

Cảm giác như từng lớp phòng bị trong tôi đang bị cô ấy bóc tách từng chút một.

Tôi cố rút tay ra, nhưng Jae Yi giữ chặt hơn.

Cô ấy cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi.

"Cậu thực sự không quan tâm sao?" Giọng cô ấy trầm thấp, chậm rãi, nhưng lại như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tôi.

Tôi nghiến răng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Rồi tôi nói dối.

"Phải."

Tôi thấy rõ sự tổn thương thoáng qua trong mắt Jae Yi. Nhưng chỉ trong một giây, nó biến mất, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng.

"Được thôi." Cô ấy nhún vai, ánh mắt đột nhiên trở nên xa cách. "Vậy từ giờ, cậu cũng đừng nhìn theo tôi nữa."

Nói rồi, cô ấy buông tay tôi ra, bước đi.

Lần này, đến lượt tôi đứng lặng im.

Nhìn theo bóng lưng Jae Yi rời đi, tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

Nhưng tôi không làm gì cả.

Vì tôi biết, nếu tôi thừa nhận rằng mình ghen... thì tôi sẽ không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip