Touch 1
Seulgi
Tôi không hiểu tại sao mình lại đồng ý đến nhà Jae Yi.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi vẫn còn giận cậu ấy. Không phải giận theo kiểu cáu kỉnh hay bực bội, mà là một loại giận dai dẳng, âm ỉ—giận vì sự quan tâm của tôi trở nên thừa thãi, giận vì tôi không có vị trí đặc biệt nào trong thế giới của Jae Yi.
Vậy mà bây giờ, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu ấy, tay cầm điện thoại, lưỡng lự không biết có nên bấm chuông hay không.
Cánh cửa bật mở trước khi tôi kịp chạm vào chuông.
Jae Yi đứng đó, dựa vào khung cửa, áo len rộng trễ xuống một bên vai, tóc hơi rối, có vẻ như vừa ngủ dậy. Đôi mắt cậu ấy cong cong như thể đang cười.
"Tớ biết ngay cậu sẽ đến mà."
Cậu ấy nói bằng giọng ngái ngủ, nhưng nụ cười lại đầy ẩn ý.
Tôi liếc cậu ấy, không trả lời.
"Sao vậy?" Jae Yi nghiêng đầu, giọng điệu kéo dài một cách cố tình. "Giận tớ à?"
"Tớ bình thường " Tôi đáp nhanh, bước qua cậu ấy vào trong nhà.
Nhưng khi đi ngang qua, tôi đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm lướt qua cổ tay mình. Jae Yi đã nắm nhẹ lấy tay áo tôi, đầu ngón tay cậu ấy khẽ chạm vào da tôi trong thoáng chốc, đủ để khiến tôi giật mình.
Tôi quay lại, nhưng Jae Yi chỉ nghiêng đầu, cười nhạt như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.
"Thật không?"
Tôi không thèm trả lời.
Jae Yi cười khẽ, rồi đột nhiên vòng qua tôi, chắn ngay lối đi. Cậu ấy chống tay lên khung cửa, cúi đầu nhìn tôi đầy tinh quái.
"Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà tớ, đúng không?"
Tôi hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "Thì sao?"
Jae Yi nhún vai, nở một nụ cười lười biếng. "Muốn tham quan không?"
Tôi chưa kịp từ chối thì cậu ấy đã nắm cổ tay tôi, kéo đi ra sân sau.
Jae Yi
Cậu ấy vẫn còn giận tôi.
Tôi nhìn thấy điều đó trong ánh mắt tránh né, trong cách cậu ấy cố tỏ ra thờ ơ khi bước vào nhà tôi. Nhưng tôi cũng nhìn thấy một điều khác—cậu ấy vẫn đến.
Và điều đó khiến tôi có chút vui.
Tôi cố tình đi chậm, để cảm nhận hơi ấm từ cổ tay cậu ấy khi kéo cậu ấy ra sân sau. Nhưng ngay khi nhận ra điều đó, S đã vội rút tay lại, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.
Tôi bật cười. Cậu ấy vẫn đáng yêu như vậy.
Sân nhà tôi không rộng lắm, nhưng tôi thích nơi này. Một góc sân có những chậu cây nhỏ tôi tự tay chăm sóc, phía bên kia là một giàn hoa leo uốn cong trên tường, mấy chiếc lá rung rinh dưới ánh nắng nhạt. Nhưng hôm nay, thứ khiến nơi này trở nên đặc biệt... là vì có cậu ấy ở đây.
S đứng giữa sân, có chút lúng túng.
"Thế nào?" Tôi chống tay lên hông, cười tủm tỉm.
Cậu ấy đảo mắt nhìn quanh, rồi khẽ hắng giọng.
"Nhà cậu... không tệ."
Tôi nhướn mày. "Không tệ thôi á?"
Cậu ấy khoanh tay, ra vẻ lạnh lùng. "Thì tớ có nói nó đẹp đâu."
Tôi bật cười, tiến thêm một bước về phía cậu ấy. "Thế cậu thích gì?"
"Gì cơ?" S ngạc nhiên.
"Tớ hỏi là cậu thích kiểu không gian như thế nào." Tôi chống cằm, nhìn cậu ấy đầy hứng thú. "Biết đâu một ngày nào đó, tớ sẽ tạo ra một nơi như vậy cho cậu."
Cậu ấy đơ ra mất hai giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
"Không cần."
Nhưng tôi có thể thấy vành tai cậu ấy đang đỏ lên.
Thật đáng yêu.
Tôi không nhịn được, lại muốn trêu chọc cậu ấy thêm một chút.
"Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ?" Tôi chậm rãi nói, cúi đầu nhìn cậu ấy. "Hay là tớ làm gì để cậu thư giãn một chút nhé?"
Cậu ấy lùi lại một bước, cảnh giác. "Cậu định làm gì?"
Tôi không trả lời, chỉ đưa tay lên—và nhẹ nhàng gỡ một chiếc lá nhỏ mắc trên tóc cậu ấy.
Khoảnh khắc đầu ngón tay tôi chạm vào tóc cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy khựng lại một chút.
Tôi cúi xuống, ghé sát vào tai cậu ấy, khẽ thì thầm:
"Xong rồi."
Cậu ấy lùi hẳn về phía sau, tay giơ lên như thể muốn tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi.
"Tớ không cần cậu lo." Cậu ấy bặm môi, rõ ràng là đang xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Tôi chỉ nhún vai, cười nhạt.
Sẽ mất thời gian một chút, nhưng tôi thích cảm giác chọc cho cậu ấy đỏ mặt như thế này.
Seulgi
Tôi ngồi lặng trên sofa, ánh mắt cố định vào mặt bàn kính trước mặt, như thể nếu nhìn đủ lâu, tôi có thể hòa vào lớp phản chiếu nhàn nhạt kia.
Không phải vì tôi không muốn nhìn về phía Jae Yi.
Mà là vì tôi không thể.
Cái cách cậu ấy vừa cúi xuống, hơi thở phớt qua tai tôi, giọng nói trầm ấm lẫn chút ý cười—tất cả tựa một làn sóng vô hình, lặng lẽ len lỏi vào từng góc khuất trong lòng tôi, gợn lên những rung động mà tôi không sao kiểm soát nổi.
Tôi siết nhẹ hai bàn tay, cố gắng áp chế thứ cảm xúc mơ hồ đang khuấy động trong lồng ngực.
Không được để cậu ấy biết.
Không được để bản thân lún quá sâu.
Nhưng rồi—
Choang!
Âm thanh vỡ vụn xé toang màn tĩnh lặng.
Tim tôi như bị ai đó siết chặt.
Khi ngẩng lên, tôi thấy Jae Yi vẫn đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống những mảnh vỡ vương trên sàn. Nước trà vừa đổ loang ra mu bàn tay cậu ấy, làn da trắng mịn thoáng ửng đỏ vì nhiệt.
Tôi bật dậy.
Không suy nghĩ.
Chỉ hành động.
Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, kéo về phía sofa.
"Ngồi xuống."
Giọng tôi sắc lạnh, kiên quyết đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Jae Yi hơi nhướng mày, nhưng không phản kháng. Cậu ấy ngoan ngoãn ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, bàn tay bị bỏng thả lỏng trên đùi. Đôi mắt khẽ khép hờ, như thể đang chịu đựng cơn đau một cách lặng lẽ.
Cảm giác lo lắng dâng lên như một cơn thủy triều.
Tôi cúi xuống, mở cặp, lấy ra một túi nhỏ.
Hai thứ.
Một chai thuốc bôi bỏng.
Một hộp thuốc hạ sốt.
Ánh mắt tôi dừng lại trên hai vật ấy, lòng thoáng xao động.
Lọ thuốc bỏng... là của tôi.
Tôi lúc nào cũng mang theo nó, như một thói quen vô thức. Vì tôi vụng về, vì tôi hay làm bỏng tay khi pha cà phê, khi chạm vào ly trà nóng, khi sơ suất với ngọn lửa trong bếp. Những vết sẹo nhỏ mờ nhạt trên mu bàn tay là bằng chứng cho sự bất cẩn đó.
Nhưng hộp thuốc hạ sốt...
Là của Jae Yi.
Tôi đã mua nó từ tối qua.
Lúc đi ngang qua hiệu thuốc, tôi vốn dĩ không có ý định dừng lại. Nhưng khi nhận ra mình đã đứng trước quầy từ lúc nào, tôi lại lặng lẽ lấy một hộp thuốc bỏ vào giỏ, như thể đó là điều hiển nhiên.
Rồi giấu nó trong cặp.
Không đưa.
Không định đưa.
Vậy mà bây giờ, nó lại hiện diện giữa hai chúng tôi, rõ ràng đến mức không thể lảng tránh.
Jae Yi liếc nhìn hộp thuốc, ánh mắt khẽ dao động.
Một khoảnh khắc trôi qua.
Rồi cậu ấy bật cười khẽ.
"Sao cậu lúc nào cũng mang mấy thứ này theo thế?"
Giọng cậu ấy rất nhẹ, nhưng lại như một đợt sóng lặng khuấy động mặt hồ phẳng lặng.
Tôi không trả lời.
Jae Yi hạ mắt, nhìn tôi một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
"... Cậu mua cho tớ à?"
Tôi sững lại một giây.
Rồi vội rụt tay, đáp nhanh, quá nhanh.
"Không có."
Lời nói dối quá vụng về.
Tôi vội cúi đầu, tập trung mở nắp lọ thuốc bôi bỏng, cố gắng dời sự chú ý khỏi ánh mắt kia.
Nhưng khi tôi định vươn tay thoa thuốc cho cậu ấy, Jae Yi đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
Mọi thứ như khựng lại.
Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy bao trọn da tôi, khiến từng dây thần kinh đều căng lên.
Tôi không dám ngẩng đầu.
Nhưng tôi biết.
Cậu ấy đang nhìn tôi.
Nhìn rất sâu.
Như thể muốn xuyên qua từng lớp phòng bị mà tôi cố dựng lên.
"Cậu quan tâm tớ đến thế à?"
Giọng nói trầm thấp, như một lời thì thầm chạm đến đáy lòng tôi.
Tôi cắn nhẹ môi, giằng tay ra.
Không đáp.
Chỉ lặng lẽ vốc một ít thuốc, rồi cúi xuống cẩn thận thoa lên vết bỏng.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ phủ lên cậu ấy một tầng mờ ảo. Hơi thở của chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp phập phồng khe khẽ nơi lồng ngực cậu ấy.
Ngón tay tôi lướt nhẹ trên làn da mát lạnh, từng chút, từng chút một. Tôi cố gắng làm thật nhẹ, sợ làm cậu ấy đau.
Jae Yi không hề cử động.
Cậu ấy chỉ lặng lẽ quan sát tôi.
Jae Yi
Cảm giác mát lạnh từ thuốc bôi bỏng vẫn còn vương trên da.
Nhưng điều tôi chú ý hơn
Là hơi ấm trên đầu ngón tay S.
Cậu ấy cúi xuống, dáng vẻ chuyên chú hiếm thấy, ánh mắt trầm tĩnh như phản chiếu cả thế giới. Ngón tay lướt trên da tôi, cẩn trọng và dịu dàng đến mức gần như mâu thuẫn với bản tính vụng về vốn có.
Cậu ấy luôn như vậy.
Làm tổn thương chính mình một cách vô ý.
Nhưng đối với người khác lại dịu dàng đến mức đáng sợ.
Tôi không thích nhìn thấy vết thương của cậu ấy.
Những vết bỏng nhỏ nhạt màu trên tay, là dấu tích của những lần cậu ấy đau mà không ai hay biết.
Tôi chưa từng để ý.
Chưa từng hỏi.
Nhưng
Cậu ấy lại để ý tôi.
Lặng lẽ mang theo thuốc.
Lặng lẽ lo lắng.
Lặng lẽ chăm sóc.
Vậy mà khi tôi hỏi, cậu ấy lại chối.
"Không có."
Nói dối kém quá.
Tôi khẽ mỉm cười.
"Seulgi"
Cậu ấy khựng lại, ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy—nơi còn lưu lại dấu tích của những vết bỏng cũ.
S thoáng giật mình, muốn rụt lại, nhưng tôi giữ chặt.
"Cậu bị bỏng nhiều lắm." Giọng tôi rất nhẹ, như một hơi gió thoảng.
Cậu ấy quay đi, tránh ánh mắt tôi.
"Chuyện nhỏ thôi."
Tôi bật cười.
Câu này nghe quen quá.
Vì chính tôi cũng từng nói như vậy.
Chúng tôi đều giống nhau.
Chăm sóc người khác dễ hơn là chấp nhận rằng bản thân cũng cần được quan tâm.
..............
Seulgi
Cánh cửa phòng mở ra, và tôi—tôi như lạc vào một thế giới khác.
Không gian này không mang theo sự hỗn loạn của một người trẻ bận rộn, cũng không có dấu vết nào của sự cẩu thả hay xuề xòa. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đến mức hoàn mỹ, như thể từng món đồ đều được đặt vào đúng vị trí mà nó phải thuộc về.
Một chiếc giường rộng phủ chăn lông mềm mại, kệ sách ngay ngắn với những cuốn bìa cứng sang trọng, chiếc đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, phản chiếu lên ly nước đặt ngay ngắn bên cạnh. Không một hạt bụi, không một nét cẩu thả. Mọi thứ đều tinh tế đến mức khiến người ta có cảm giác... xa cách.
Nhưng tất cả những thứ đó đều trở nên mờ nhạt khi ánh mắt tôi chạm vào một vật duy nhất trong phòng.
Cây đàn piano.
Màu đen tuyền kiêu hãnh. Sừng sững giữa không gian tĩnh lặng, tựa như một vị vua cô độc, uy nghiêm mà lặng lẽ.
Tôi bất động.
Như có một cơn sóng ngầm trỗi dậy, kéo tôi chìm sâu vào những giấc mơ đã ngủ yên từ rất lâu. Những ngón tay tôi khẽ run lên.
Tôi từng muốn trở thành một nghệ sĩ piano.
"Cậu thích nó à?"
Giọng của Jae Yi kéo tôi về thực tại.
Tôi nuốt nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cây đàn. Yêu. Không chỉ là thích. Đó là tình yêu đầu tiên của tôi, trước cả khi tôi biết đến cái cảm giác đau lòng khi yêu một người mà không thể chạm tới.
Jae Yi lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu như vực nước không đáy. Cậu ấy bước đến bên cây đàn, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua mặt gỗ lạnh lẽo. Rồi cậu ấy quay sang tôi, khóe môi cong nhẹ, như thể đang che giấu một điều gì đó.
"Đánh một bản đi."
Tôi khựng lại. "Tớ á?" Tôi bật cười, nhưng có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. "Lâu rồi tớ không chơi."
"Càng phải chơi."
Chỉ ba từ đơn giản. Không có ép buộc, không có thuyết phục. Nhưng tôi lại không thể từ chối. Không phải vì lời nói ấy, mà vì ánh mắt ấy.
Tôi bước đến, chậm rãi như đang tiến gần đến một mảnh quá khứ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đối diện lại.
Ngồi xuống, tôi đặt tay lên phím đàn. Những ngón tay run rẩy, nhưng lòng tôi lại tràn đầy một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Hít một hơi sâu. Mắt khẽ nhắm lại.
Rồi—
Tiếng đàn vang lên.
Chậm rãi. Dịu dàng. Như những cơn sóng nhỏ lặng lẽ vỗ vào bờ cát.
"I could say I never dare to think about you in that way..."
(Tớ có thể nói rằng tớ chưa bao giờ dám nghĩ về cậu theo cách đó...)
Jae Yi không lên tiếng. Nhưng tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi.
"But, I would be lying..."
(Nhưng như thế sẽ chỉ là một lời dối trá...)
"And I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home..."
(Và tớ cứ phải giả vờ chúc phúc cho cậu, khi cậu tìm được ai đó để đưa về nhà...)
Có những nỗi đau không cần lên tiếng. Chỉ cần một cái nhìn, một cái nhíu mày thoáng qua, cũng đủ để bóp nghẹt trái tim.
Jae Yi có biết không?
Có biết rằng tôi đã đau nhói thế nào mỗi khi thấy cậu ấy bên cạnh một người khác?
Có biết rằng tôi đã bao lần tập cười, tập nói lời "Chúc mừng cậu" mà lòng thì tan vỡ thành từng mảnh?
"But I won't deny that... in the midst of the crowds..."
(Nhưng tớ sẽ không dối lòng rằng... giữa đám đông ồn ào ấy...)
"I don't see nobody but you..."
(Tớ chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài cậu...)
Mỗi lần bước qua hàng trăm, hàng nghìn con người, ánh mắt tôi vẫn luôn vô thức tìm kiếm một người duy nhất.
Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng ấy trong đám đông, dù chỉ là thoáng qua, trái tim tôi vẫn luôn lỡ một nhịp.
" You got me hooked onto something Who could say that they saw us coming?"
(Cậu khiến tớ say mất rồi. Nhưng chẳng ai tin rằng đôi ta có tương lai...)
Tôi biết. Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết.
"Tell me, do you feel the love?"
(Hãy cho tớ biết, cậu có cảm nhận được tình yêu này không?)
Dành cả mùa hè này cho tớ đi.
Hay cả một cuộc đời cũng được.
"Let me take you to the place of your dreams..."
(Hãy để tớ đưa cậu đến những nơi trong giấc mộng...)
Tiếng đàn lặng dần, như một lời nói dở dang chưa kịp thốt ra. Khoảng trống giữa tôi và cậu ấy như bị kéo giãn ra vô tận.
Tôi không quay lại.
Không dám quay lại.
Nhưng tôi biết—Jae Yi đang nhìn tôi. Không phải bằng ánh mắt vô tư hằng ngày, mà là một ánh nhìn chứa đựng điều gì đó mà tôi không đủ can đảm để giải mã.
Rồi—một nụ cười.
Không rõ là của tôi, hay của cậu ấy.
Một nụ cười nhạt nhòa, không vui cũng chẳng buồn.
Chỉ là... một nụ cười đầy tiếc nuối.
"Bài hát này hay đấy, phải không?"
Jae Yi hỏi. Nhẹ bẫng. Như thể không có gì vừa xảy ra.
Tôi gật đầu.
"Ừ. Hay thật."
Chỉ thế thôi.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng cả hai đều hiểu—
Chúng tôi đã nhìn thấy sự thật mà mình luôn né tránh.
Và đó cũng là lý do khiến tất cả càng trở nên đau lòng hơn.
Jae Yi
Có những điều không cần nói ra vẫn có thể hiểu.
Có những tình cảm, dù không được gọi tên, vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ len lỏi giữa những kẽ hở của thời gian, giữa những cái chạm mắt vô tình mà lại hóa ra cố ý.
Và có những bản nhạc, dù không ai thừa nhận, vẫn chính là lời tự tình bi thương nhất.
Giai điệu vẫn còn vang vọng trong không gian, nhưng tôi biết, điều thực sự ngân lên trong đêm nay... là một trái tim đang thổn thức.
Cậu ấy đã chơi cho tôi nghe một bài hát—một bài hát không nói thẳng ra điều gì, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì cậu ấy chưa từng dám nói.
Và tôi thì sao?
Tôi có thể nào đáp lại cậu ấy không?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng, nếu không làm gì cả, thì tôi sẽ lại khiến một trái tim tổn thương.
Vậy nên, tôi lặng lẽ bước đến bên cây đàn, để những ngón tay mình lướt qua những phím đen trắng lạnh lẽo.
Âm nhạc là thứ duy nhất tôi có thể dùng để nói ra những gì mình không thể thốt lên thành lời.
Giai điệu vang lên, chậm rãi, như một cơn mưa mùa hạ rơi xuống bầu trời đầy sao—nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để làm người ta nghẹn lại.
"She fell like a raindrop
And I finally felt love for one..."
(Cô ấy rơi xuống như một giọt mưa
Và lần đầu tiên, tôi biết thế nào là yêu...)
Lần đầu tiên, tôi thực sự tự hỏi—yêu một người, là cảm giác thế nào?
Là khi mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, trái tim tôi khẽ run lên một nhịp?
Là khi tôi luôn muốn chạm vào cậu ấy, nhưng lại không dám?
Là khi tôi ngồi đây, đánh đàn cho cậu ấy, mà không biết mình đang cố an ủi cậu ấy... hay đang tự an ủi chính mình?
"How did she find me?
What a lovely day
When she's next to me..."
(Làm sao cô ấy có thể tìm thấy tôi?
Thật là một ngày đẹp đẽ,
Khi cô ấy ở bên tôi...)
Có những người, từ khoảnh khắc họ xuất hiện, thế giới của bạn không còn như trước nữa.
Họ mang đến ánh sáng, mang đến hơi ấm, mang đến cả những xáo trộn mà bạn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trải qua.
Nhưng tàn nhẫn nhất chính là... họ không hề hay biết.
Họ không biết rằng sự tồn tại của họ chính là điều đẹp đẽ nhất mà bạn từng có.
Họ không biết rằng mỗi nụ cười của họ, mỗi cái liếc mắt vô tình, mỗi lần họ nói "không sao đâu", đều khắc sâu vào tâm trí bạn đến mức nào.
Họ không biết...
Hoặc là, họ giả vờ không biết.
Tôi tiếp tục chơi.
"Someday I'll find it,
The answer that I'm looking for...
And maybe, just maybe,
You'll still be there,
Right by my side..."
(Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra câu trả lời
Cho những gì tôi đang kiếm tìm...
Và có thể, chỉ là có thể thôi,
Cậu vẫn sẽ ở đó,
Ngay bên cạnh tớ...)
Có lẽ tôi quá tham lam.
Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy rời đi.
Tôi muốn cậu ấy ở đây, muốn tiếp tục những ngày tháng như thế này, muốn giữ lấy mối quan hệ không tên gọi này...
Nhưng tôi biết, sớm muộn gì, mọi thứ cũng sẽ sụp đổ.
Bởi vì không có gì trên đời này có thể mãi mãi bất biến.
Bởi vì tình yêu đơn phương, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là một đóa hoa không thể nở rộ.
"When troubles they come, don't you cry
As life goes on, let 'em try to make you blue..."
(Khi những rắc rối ập đến, đừng khóc nhé
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, mặc cho ai đó cố làm cậu đau lòng...)
Tôi nhìn Seulgi
Cậu ấy đang cắn nhẹ môi dưới, như thể đang kìm nén điều gì đó.
Tôi không biết, liệu đó là cảm xúc của cậu ấy... hay của tôi.
"Color it gold with your smile
And I'll be there,
Forever just waiting for you..."
(Hãy tô màu nó thành vàng với nụ cười của cậu
Và tớ sẽ ở đó,
Mãi mãi, chỉ đợi cậu thôi...)
Mãi mãi.
Lời hứa đó thật đẹp.
Nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Bởi vì nó giống như một chiếc lồng giam, giữ cậu ấy ở lại bên tôi, nhưng lại không cho cậu ấy bất kỳ hy vọng nào.
Tôi kết thúc bản nhạc bằng một nốt trầm kéo dài—một đoạn kết thật dịu dàng, không vội vã, không đau đớn.
Rồi tôi quay sang Seulgi , nở một nụ cười như thể mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Bài hát này hay đấy, phải không?"
Seulgi nhìn tôi.
Đôi môi cậu ấy mấp máy, như muốn nói gì đó—nhưng rồi, cuối cùng, cậu ấy chỉ bật cười.
Một nụ cười nhạt nhòa, không vui cũng chẳng buồn.
Chỉ là... một nụ cười đầy tiếc nuối.
"Ừ. Hay thật."
Chỉ thế thôi.
Không ai nói gì nữa.
Nhưng cả hai đều biết—
Chúng tôi đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Và đó cũng là lý do khiến tất cả càng trở nên đau lòng hơn
.........
"Họ ngồi đó, chỉ cách nhau một đoạn phím đàn, nhưng lại xa vời như hai bờ đại dương. Một người cất tiếng hát để chạm đến trái tim, một người đáp lại bằng những nốt nhạc vang lên trong lặng lẽ. Khi tiếng đàn dừng lại, dư âm của nó vẫn còn lẩn quất trong không gian—như một lời thú nhận bị bỏ ngỏ, như một cảm xúc không thể gọi tên. Một người ngồi yên, một người chậm rãi hạ tay xuống khỏi phím đàn. Giữa họ là khoảng cách vô hình, là những điều chẳng ai dám nói ra. Và trong khoảnh khắc ấy, có lẽ chỉ có bản nhạc vừa cất lên mới hiểu rõ nhất—ai là kẻ đang yêu, và ai là kẻ đang cố tình lờ đi điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip