C10-nỗi sợ thầm kín
Sau khi thu dọn xong, tất cả học sinh bắt đầu tản ra. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi lễ hội đã chính thức kết thúc. Đạt cùng An bước ra khỏi khu vực lớp học, chuẩn bị về nhà.
"Mệt quá đi, nhưng mà vui thật!" An vừa kéo căng vai vừa nói, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích. "Mày thấy sao, Đạt?"
Đạt chỉ khẽ gật đầu, mắt liếc nhìn bầu trời u ám phía xa. Những đám mây nặng nề trôi lững lờ, báo hiệu một cơn mưa đang đến gần.
"Nhanh về thôi, trời sắp mưa rồi." Đạt nói.
"Mưa quài thế, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo- nhưng trước khi về, tai phải ghé mua trà sữa đã!" An hứng khởi kéo tay Đạt đi về phía cổng trường.
--
Phía Cổng Trường.
Vũ đứng một mình dưới gốc cây lớn, tay cầm ô, ánh mắt dõi theo dòng người đang tấp nập rời khỏi trường. Cậu không vội về, mà đứng đó như đang chờ đợi điều gì.
Cơn mưa đầu tiên rơi xuống, từng giọt nước nhỏ tí tách. Chỉ trong chốc lát, mưa bắt đầu nặng hạt. Vũ khẽ bật ô, nhưng ánh mắt cậu dừng lại khi thấy bóng dáng một người quen thuộc đang chạy qua cổng trường, tay cố che đầu để tránh mưa.
"Đạt?"
Cậu không ngờ lại nhìn thấy Đạt trong hoàn cảnh này. Cậu ấy không mang ô, chỉ khoác chiếc áo đồng phục mỏng manh, còn An thì đã biến mất đâu đó từ lúc nào.
Vũ tiến về phía Đạt, ô nghiêng che cả hai người.
"Cậu không mang ô sao?"
Đạt hơi ngạc nhiên khi thấy Vũ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"Không, tôi quên mất trời có thể mưa nguyên ngày"
"Lần sau nhớ mang theo." Vũ nói, nụ cười nhẹ thoáng qua. " Đi chung đi, tôi sẽ đưa cậu ra đến bến xe buýt."
Đạt định từ chối, nhưng mưa mỗi lúc một lớn. Cậu đành bước đi dưới ô của Vũ. Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều lấp đầy khoảng không giữa họ.
---
Trên Đường Về.
"Cậu quen Di lâu chưa?" Vũ đột ngột hỏi, phá vỡ sự yên lặng.
Đạt hơi cau mày: "Sao cậu hỏi thế?"
"Vì cô ấy... có vẻ rất để ý đến cậu."
Đạt thở hắt:
"Cô ấy chỉ thích gây chú ý thôi. Tôi không quan tâm."
Vũ khẽ cười, ánh mắt thoáng vẻ thích thú:
"Thật sao? Tôi nghĩ cậu là kiểu người khó để ai khác lại gần."
"Đúng vậy." Đạt đáp ngắn gọn, giọng lạnh lùng.
Vũ dừng bước, nhìn Đạt một lúc lâu:
"Vậy còn tôi?"
Đạt quay sang nhìn Vũ, ánh mắt khó đoán. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, một tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm vang lên làm cả hai khựng lạ. Đôi vai cậu cứng đờ, ánh mắt dao động một cách hiếm hoi. Vũ nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này, ánh mắt cậu lướt qua Đạt, đầy tò mò và quan tâm.
"Đạt, cậu ổn chứ?"
"Ừ... ổn." Giọng Đạt khẽ run, nhưng cậu nhanh chóng bước tiếp, cố che giấu sự bất an trong lòng.
Những giọt mưa nặng hạt hơn, như muốn hòa lẫn với cảm giác bất ổn trong lòng cậu. Đạt siết chặt tay, đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên nhìn bầu trời đang gầm rú.
Vũ nhìn theo, ánh mắt trầm xuống. Cậu bước nhanh hơn, dùng ô che chắn cả hai khỏi cơn mưa như trút nước.
"Nếu cậu sợ, chúng ta có thể tìm chỗ trú trước." Vũ nhẹ nhàng đề nghị, giọng nói không có vẻ trêu chọc như thường lệ.
Đạt dừng lại một chút, nhưng không nhìn Vũ. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi không sợ."
Tuy nhiên, đôi tay siết chặt của cậu lại nói lên điều ngược lại. Vũ không nói gì thêm, chỉ đi sát hơn, như muốn che chắn cho Đạt khỏi những âm thanh đáng sợ ấy.
Cả hai tìm được một mái hiên nhỏ ven đường để trú mưa. Đạt đứng tựa vào tường, ánh mắt nhìn xuống đất, cố lấy lại bình tĩnh.
Vũ đặt ô sang một bên, nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói:
"Cậu không cần giấu đâu. Ai cũng có điều khiến mình sợ mà."
Đạt hơi giật mình, nhưng vẫn không nói gì. Vũ tiếp tục, giọng nhẹ nhàng:
Tôi từng rất sợ không gian hẹp. Lúc nhỏ, chỉ cần tôi bị lạc ba mẹ ở một mình trong thang máy đông đúc người là tôi liền run đến ngất đi"
Đạt ngẩng lên, nhìn Vũ với vẻ bất ngờ. Vũ mỉm cười:
"Nhưng rồi tôi nhận ra, không sao cả nếu mình yếu đuối trước một điều gì đó. Quan trọng là mình có đủ can đảm để đối mặt."
Đạt im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Không ai biết chuyện này... Ngoài cậu."
"Và tôi sẽ không nói với ai cả." Vũ đáp ngay, ánh mắt chân thành.
Tiếng mưa vẫn rơi đều, nhưng dường như sự hiện diện của Vũ đã làm dịu đi nỗi sợ trong lòng Đạt.
Khi cơn mưa dần tạnh, cả hai lại bước đi trên con đường ướt át. Vũ vẫn che ô cho cả hai, dù mưa chỉ còn lất phất.
"Cậu không cần phải làm thế." Đạt nói, giọng có chút gượng gạo.
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn làm." Vũ mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch.
Đạt không nói gì thêm, chỉ im lặng bước đi. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm đã bắt đầu nhen nhóm, như một tia nắng le lói sau cơn mưa bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip