C17- Bữa cơm đáng nhớ

Cơm tối được dọn ra bàn với những món đơn giản nhưng ấm áp: một bát canh cải nóng hổi, đĩa cá chiên giòn, và rau luộc xanh mướt. Đạt lặng lẽ ngồi xuống ghế, trong khi Vũ vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi, chẳng chút ngại ngùng.

"Vũ này, con học trường này lâu chưa? " Nội bắt đầu hỏi khi cả ba vừa cầm đũa.

"Dạ, cháu mới chuyển đến học kỳ này thôi ạ."  Vũ đáp, giọng lễ phép.

Nội gật gù, ánh mắt đầy quan tâm.

"Ba mẹ con làm nghề gì?"

Vũ cười nhẹ, đặt đũa xuống:

"Dạ, mẹ cháu là họa sĩ, còn ba cháu là luật sư."

"Ồ, gia đình con có điều kiện quá nhỉ." Nội mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự tán thưởng. "Vậy nhà con ở đâu?"

"Dạ, cháu ở khu biệt thự gần trung tâm thành phố." Vũ trả lời bình thản.

Đạt ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa im lặng. Cậu cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên khó xử khi nội cứ hỏi han liên tục.

"Thế con đã có bạn gái chưa? " Nội hỏi tiếp, khiến Đạt suýt chút nữa nghẹn cơm.

Vũ bật cười khẽ, liếc nhìn Đạt một cái rồi trả lời:

"Dạ, cháu chưa có ạ."

"Thật hả? Nhìn con sáng sủa, thông minh thế này, chắc nhiều cô thích lắm."  Nội khen, giọng đầy vẻ hài hước.

"Nội!"  Đạt lên tiếng, giọng có chút bực bội. "Nội hỏi gì mà nhiều vậy?"

Nội quay sang nhìn Đạt, cười hiền từ:

"Nội chỉ muốn biết thêm về bạn con thôi mà. Sao con khó tính thế?"

Vũ cười nhẹ, nhìn Đạt với ánh mắt trêu chọc:

"Không sao đâu, cháu thích nói chuyện với bà mà."

Đạt thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn, cố gắng phớt lờ ánh mắt tinh nghịch của Vũ.

Sau một lúc, nội đổi chủ đề, kể cho Vũ nghe vài câu chuyện nhỏ về Đạt hồi bé, khiến Đạt ngồi im, mặt đỏ ửng vì ngại. Vũ thì cười không ngừng, thỉnh thoảng lại liếc Đạt với ánh mắt như muốn trêu chọc thêm.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười và sự bối rối của Đạt.

Bữa cơm vừa xong, Đạt với tay thu dọn chén đĩa, còn Vũ đứng dậy nhanh chóng, cầm lấy mấy chiếc bát từ tay Đạt:

"Để tôi phụ cậu. Một mình chắc không làm nổi đâu nhỉ? " Vũ cười trêu chọc, ánh mắt sáng lấp lánh.

Đạt thở dài:

"Tôi làm được. Cậu cứ ra ngoài mà ngồi, đừng làm rối thêm."

"Đừng ngại, tôi giỏi rửa bát lắm."  Vũ không thèm nghe, tự nhiên đứng cạnh Đạt ở bồn rửa.

Đạt vừa mở vòi nước, vừa lườm Vũ:

"Rồi cậu làm được gì?"

Vũ nhún vai, đưa tay nhận chén Đạt vừa rửa xong để lau khô. Cậu cười híp mắt:

"Thì phụ cậu lau chứ gì. Tính ra tôi cũng tốt bụng lắm đấy."

Đạt không đáp, chỉ tập trung rửa bát, cố gắng phớt lờ mấy câu nói nhảm của Vũ. Nhưng Vũ đâu chịu im, cậu tiếp tục:

"Hồi nhỏ cậu sợ chó đến thế à? Nội kể mà tôi cười đau cả bụng."

Đạt khựng lại một chút, quay sang nhìn Vũ với ánh mắt cảnh cáo:

"Cậu đừng nhắc chuyện đó nữa."

Nhưng Vũ làm gì chịu nghe, cậu chống cằm, nói giọng châm chọc:

"Nghĩ mà xem, một đứa trẻ chạy thục mạng vì con chó con! Sao tôi thấy đáng yêu thế nhỉ?"

Đạt bặm môi, tay cầm chiếc đĩa như muốn ném thẳng vào mặt Vũ, nhưng cậu chỉ hít sâu một hơi, tiếp tục công việc.

"Cậu im miệng đi, không thì về ngay bây giờ!"

Vũ cười lớn, đưa tay lau chiếc chén cuối cùng, giọng vẫn tinh nghịch:

"Ấy, đừng nóng. Tôi mà về bây giờ, chắc bà nội cậu sẽ buồn lắm đấy."

Đạt không thèm đáp, chỉ nhanh chóng rửa sạch chỗ chén bát còn lại. Sau cùng, cậu dừng lại, nhìn Vũ một cách lạnh lùng:

"Lau xong thì cút."

"Lạnh lùng thế!"  Vũ vờ ôm ngực, giả bộ đau lòng. "Nhưng mà... cũng vui đấy. Ở đây thêm tí nữa chắc tôi sẽ bị nghiện chọc cậu mất thôi."

Đạt lắc đầu, thở dài. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Tên này đúng là không biết mệt."

Sau khi dọn dẹp xong, Đạt cầm quyển sách yêu thích, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ trong phòng khách. Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp căn nhà, tạo nên không khí yên bình. Vũ ngồi đối diện, trò chuyện vui vẻ với nội.

"Bà nội, bà tự may quần áo à?"  Vũ hỏi, mắt nhìn chiếc áo đang dang dở trên khung may của bà.

Nội cười hiền, tay chậm rãi thêu từng đường chỉ:

'Ừ, nội không giỏi gì mấy, chỉ biết tự tay may vá kiếm sống qua ngày."

"Cháu thấy bà khéo tay lắm. Chiếc áo này đẹp quá!"  Vũ khen, giọng nói chân thành khiến nội cười càng tươi.

Trong khi đó, Đạt im lặng chìm trong trang sách, cố gắng không để ý đến những lời trò chuyện của hai người.

Đột nhiên, điện thoại của Vũ reo lên. Cậu nhanh chóng lấy ra khỏi túi, nhìn màn hình, rồi nhướn mày:

"Là ba cháu gọi." Vũ nói nhỏ với nội trước khi nghe máy.

"Con nghe đây, ba. " Giọng Vũ trở nên nghiêm túc.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Vũ, con đang ở đâu?"

"Con đang ở nhà bạn, con sắp về rồi." Vũ trả lời, ánh mắt liếc nhìn Đạt thoáng chút lưỡng lự.

"Đừng về muộn quá. Ba muốn nói chuyện với con về buổi họp gia đình ngày mai" người ba nhắc nhở.

"Dạ, con biết rồi."  Vũ đáp, giữ giọng lễ phép. " Con sẽ về sớm thôi."

Khi cúp máy, Vũ quay lại, bắt gặp ánh mắt tò mò của nội. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng:

"Là ba cháu dặn về sớm, nhưng chắc còn thời gian ngồi chơi với bà chút nữa."

Nội gật đầu, mỉm cười hiền hậu:

"Ba mẹ con chắc thương con lắm nhỉ?'

Vũ cười, nhưng ánh mắt thoáng chút trầm tư. Cậu đáp, giọng nhẹ nhàng:

"Ba mẹ cháu rất bận, nhưng họ luôn dành thời gian để dạy cháu những điều cần thiết.'

Đạt nghe vậy, lặng lẽ ngẩng đầu khỏi quyển sách, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Vũ. Một thoáng bất giác, cậu nhận ra Vũ không chỉ là một chàng trai luôn cười đùa, mà còn mang trong mình những suy nghĩ trưởng thành hơn vẻ ngoài của cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip