C2- hoa khôi và tảng băng

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua tán lá cây, rọi xuống sân trường đông đúc. Đạt bước vào lớp, trên tay vẫn là cuốn sách cậu mang theo mỗi ngày. Cậu ngồi xuống chỗ quen thuộc gần cửa sổ, đặt cặp sách lên bàn, rồi lật cuốn sách ra như thường lệ.

Chỉ vài phút sau, An hớt hải chạy vào, hơi thở hổn hển. Cậu bạn ném cặp lên bàn, nhìn Đạt với ánh mắt trách móc:

"Mày không đợi tao à?"

Đạt khẽ nhướn mày, đáp gọn lỏn:

"Đợi làm gì? Tao biết mày lúc nào cũng trễ."

"Mày cứ như ông cụ vậy!" An phì cười, ngồi xuống ghế bên cạnh. "Nè, hôm nay có bài kiểm tra đột xuất môn Toán đó, mày biết chưa?"

"Biết rồi." Đạt không ngẩng lên, tiếp tục đọc sách.

"Trời, tao lo chết đi được! Tối qua học không vô chữ nào!"  An than thở, tay vò vò mái tóc rối bù. "Mày không sợ à?"

"Không."

An trố mắt nhìn Đạt, rồi thở dài:

"Tao quên mất, mày lúc nào cũng là học sinh gương mẫu mà. Tao chỉ mong qua được thôi..."

Đúng lúc đó, cô giáo bước vào lớp. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tiếng ồn ào lắng xuống. Cô giáo đặt xấp tài liệu lên bàn, liếc nhìn cả lớp với ánh mắt nghiêm nghị.

Hôm nay, chúng ta sẽ học tiết lý thuyết trước, sau đó sẽ có một bài kiểm tra nhỏ. Các em chuẩn bị đi.

An quay sang Đạt, thì thầm:

"Nhỏ mà cô nói chắc là bài kiểm tra 45 phút chứ gì... Tao chết chắc!"

Đạt liếc nhìn An, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Cậu lật sách, bắt đầu lắng nghe bài giảng, trong khi An ở bên cạnh thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

Tiết học trôi qua trong sự tập trung cao độ của Đạt và sự căng thẳng của An. Đôi khi, Đạt khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng thở dài của cậu bạn thân, nhưng cũng không nói gì. Cậu biết An chẳng bao giờ thay đổi, lúc nào cũng chờ nước đến chân mới nhảy.

Khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, An lập tức thở phào:

"Thoát rồi! Nhưng tao thề, bài kiểm tra sau đây chắc tao phải cầu nguyện thôi."

Đạt không trả lời, chỉ đứng dậy đi về phía bảng để nộp bài tập về nhà. Cậu nhìn thoáng qua An đang cố nhồi nhét công thức vào đầu, rồi khẽ lắc đầu:

"Nhanh lên, còn tiết sau nữa"

Phan Hiển Đạt không phải kiểu người nổi bật trong trường. Cậu ít nói, ít giao tiếp, và thường chọn một góc khuất để đọc sách. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại thu hút ánh nhìn của không ít người, đặc biệt là Bùi Thiên Di – hoa khôi lớp bên, người luôn tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ và sự tự tin.

Thiên Di không phải tuýp con gái hay chịu thua. Một khi đã thích ai, cô nhất định sẽ tìm mọi cách để chinh phục dù là bất cứ thủ đoạn gì. Và lần này, người cô chọn chính là Phan Hiển Đạt.

Giờ ra chơi sau đó.

Thiên Di bước vào lớp 11A1, trên tay là một hộp bánh được gói cẩn thận. Cả lớp như ngừng thở khi thấy hoa khôi xuất hiện, nhưng Di chỉ mỉm cười, đi thẳng tới chỗ Hiển Đạt đang ngồi đọc sách.

"Chào cậu". –Thiên Di dịu dàng lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như mật ong, khiến ai cũng xiêu lòng khi nghe thấy.

Hiển Đạt ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt vô cảm.

"Gì?"

Câu trả lời cộc lốc khiến không khí quanh đó như đóng băng. Nhưng Di không nản, cô đặt hộp bánh xuống bàn cậu, đôi mắt sáng lên.

"Tớ thấy cậu hay ngồi đọc sách, chắc cậu không có thời gian ăn vặt. Tớ làm bánh này cho cậu, hi vọng cậu thích"

Duy An đang ngồi gần đó, lập tức bật cười, không thèm che giấu sự thích thú.

"Trời ơi, Đạt ơi, mày nổi tiếng thật nha, Hoa khôi lớp bên tự tay làm bánh cho mày kìa'"

"Im đi, An" Hiển Đạt lườm nó, rồi quay lại nhìn Thiên Di.

"Cậu có thể không ăn cũng được. Nhưng tớ thật lòng muốn cậu nhận". – Di cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, như thể cô đang dồn hết dũng khí để bày tỏ.

Đạt nhìn hộp bánh một lúc, rồi lạnh lùng đẩy nó về phía Di.

"Tôi không cần"

Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Thiên Di bối rối pha lẫn bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười.

"Không sao. Tớ sẽ cố gắng lần sau vậy."

Cô quay lưng, khựng lại ít giây ánh mắt khẻ khép lại trong khá khó coi rồi mới miễn cưỡng rời đi,

Cậu im lặng như chưa có gì xẩy ra, nhưng An thì không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

"Mày đúng là tảng băng. Người ta xinh đẹp thế kia mà mày cũng từ chối được."

Đạt nhặt sách lên, lật một trang mới, không thèm ngẩng đầu.

"Không hứng thú."

------

Sau giờ học.

Minh Di đứng đợi ngoài cổng trường, chiếc váy đồng phục bay nhẹ trong gió. Cô mỉm cười khi thấy Đạt bước ra.

"Cậu về cùng tớ nhé?" – Di lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để Đạt nghe thấy.

Đạt nhìn cô một lúc, đôi mắt không chút cảm xúc. Cậu lắc đầu, đáp gọn lỏn:

"Không cần."

Di cắn môi, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô tự nhủ càng khó tán mình càng muốn tán,mình sẽ không bỏ cuộc, Nhưng từ xa, An chạy đến khoác vai Đạt, cười to.

"Mày đúng là kỳ lạ. Có hoa khôi theo mà cứ như không. Tao mà là mày, tao nhận lời lâu rồi!"

Đạt không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi, để lại Thiên Di đứng đó, ánh mắt khép hiện rõ ánh cười .

---

Buổi tối, tại nhà Đạt

An nhắn tin: "Mày nghĩ gì vậy? Hay mày định cả đời không yêu ai?"

Đạt nhìn màn hình điện thoại, không trả lời. Cậu cảm thấy những chuyện như thế này quá rắc rối. Tình cảm, theo cậu chỉ là một thứ làm người ta mất tập trung, mà cậu thì không có thời gian cho những điều đó.

Thấy cậu đã xem nhưng không nhắn lại, An liền gửi thêm."Thật sự vậy sao,hay mày không nỡ có bạn gái sợ để tao cô đơn đó?"

Nghe thấy thông báo, Đạt khẻ liết trộm nhìn, hai bên lông mày kéo sát lại.

Cậu trả lời." giỏi, mày số 1 rồi"

Nhắn xong cậu tắt máy, ngó sang phòng đối diện thấy đèn đã tắt, chắc nội đã ngủ cậu mới nhảy lên giường nằm.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip