C23-Mối gắn kết vô hình
Khi bóng Đạt khuất dần trong con hẻm, Vũ tựa người vào cửa xe vừa đến, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn về hướng ấy. Quản gia bước ra mở cửa, nhưng Vũ chưa vội vào.
"Cậu chủ, đêm muộn rồi, chúng ta nên về thôi." Quản gia nhắc nhẹ.
"Chú Minh chú nghĩ người như Đạt... cậu ấy thật sự là kiểu người khó gần sao?" Vũ hỏi bâng quơ, giọng nói mang chút đăm chiêu.
Quản gia ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời:
"Theo tôi thấy, có lẽ cậu ấy chỉ cần thời gian. Người thật lòng không dễ mở lòng đâu, nhưng khi mở được, họ sẽ rất đáng tin cậy."
Vũ nghe xong khẽ gật đầu, nụ cười xuất hiện trên môi như có điều gì đó sáng tỏ hơn.
"Vậy thì tôi sẽ là người phá lớp băng đó." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt đầy kiên định trước khi lên xe.
Phía bên Đạt.
Khi về đến nhà, Đạt mở cửa, thấy Nội đang ngồi chờ trên ghế sofa, tay cầm kim chỉ sửa lại một bộ quần áo cũ.
"Trễ vậy rồi sao con mới về? " Nội hỏi, mắt liếc nhìn đồng hồ.
"Đạt... đi ăn với bạn." Đạt đáp ngắn gọn, giọng đều đều, rồi nhanh chóng đi lên phòng, không để Nội hỏi thêm.
Khi cánh cửa phòng khép lại, Đạt ngồi xuống bàn học, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên bức tường, lòng cậu lặng lẽ nhớ lại những lời nói đùa của Vũ lúc ăn phở.
"Thân hơn ư?" Đạt nghĩ thầm, một chút cảm giác ấm áp len lỏi trong tim mà chính cậu cũng không nhận ra.
Dần dần, những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Đạt và Vũ cũng không còn đơn thuần là những cuộc gặp ngẫu nhiên. Vũ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn – trong lớp, trong khu phố, và thậm chí là cả những lúc Đạt không ngờ tới nhất.
Vũ chẳng cần một lý do rõ ràng, nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu luôn biết cách để phá tan sự lạnh lùng của Đạt, từng chút một.
Sáng sớm, tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài kéo Đạt ra khỏi giấc ngủ. Ánh nắng nhè nhẹ hắt qua rèm cửa sổ, đủ để cậu nhận ra một ngày mới lại bắt đầu.
Đạt vừa bước xuống bếp đã thấy Nội bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng. Bà quay lại nhìn cậu, nụ cười dịu dàng:
"Dậy rồi à? Ăn sáng xong còn phải ôn bài nữa đấy, con trai."
"Đạt, biết rồi, Nội." Đạt đáp, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Vừa ngồi xuống bàn thì điện thoại trên bàn rung lên. Một tin nhắn từ số không lưu tên hiện ra:
"Ra công viên gần nhà, có chuyện muốn nói với cậu."
Đạt nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây trước khi quyết định nhắn lại.
"Ai vậy?"
Tin nhắn tiếp theo đến ngay lập tức:
"Vũ đây. Ra đi, tôi đang đợi."
Đạt thở dài. Cậu vẫn chưa quen với sự đeo bám của Vũ, nhưng lại không thể phủ nhận rằng đôi lúc, sự xuất hiện của cậu ta làm cuộc sống của Đạt bớt nhàm chán hơn.
"Nội, con ra ngoài một lát, lát nữa về."
Nội ngước lên, nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi.
"Đi đâu giờ này?"
"Gặp bạn thôi. Con sẽ về sớm."
Tại Công Viên.
Vũ ngồi trên ghế đá, tay cầm ly trà sữa, mắt chăm chú nhìn từng người qua lại. Khi thấy Đạt đến gần, cậu lập tức đứng dậy, nụ cười tươi rói trên môi.
"Cậu đến rồi!"
"Gọi tôi ra đây làm gì?" Đạt hỏi ngay, không muốn lãng phí thời gian.
Vũ chìa một ly trà sữa khác ra, ánh mắt đầy tinh nghịch:
"Cho cậu này. Tôi biết cậu thích vị matcha."
Đạt hơi ngạc nhiên, nhưng không nhận ngay.
"Sao cậu biết?"
"Hôm bữa thấy cậu uống mà. Trí nhớ tôi tốt lắm." Vũ nháy mắt, rồi nhét ly trà sữa vào tay Đạt.
Đạt nhìn ly trà sữa một lúc, rồi khẽ cười. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế đá cạnh Vũ, tận hưởng bầu không khí yên bình của buổi sáng.
"Vũ ngồi im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Đạt, ánh mắt đầy tò mò:
"Cậu có bao giờ nghĩ... mình cần thêm một người bạn khác không?"
Đạt nhíu mày, đáp lại ngay:
"Tôi có An là đủ rồi. Bạn bè nhiều làm gì, phiền lắm."
Vũ bật cười, lắc đầu:
"Ừ thì đúng, nhưng tôi không muốn làm bạn bình thường với cậu. Tôi muốn là bạn đặc biệt, hiểu chưa?"
Đạt nhìn Vũ như nhìn một người không bình thường, nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục uống trà sữa.
Sau một lúc im lặng, Đạt nhìn Vũ, vẻ mặt có chút nghiêm túc:
"Cậu không thấy là mình hơi quá đáng không? Cứ theo đuổi tôi như vậy có ý gì?"
Vũ không hề tỏ ra bối rối, ngược lại, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng:
"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà. Cậu không phải lo đâu, tôi biết mình nên làm gì để không làm phiền."
Đạt không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu, như thể không biết nói gì thêm. Mặc dù vậy, trong lòng cậu có cảm giác khó tả, giống như có một sợi dây vô hình đang kéo cậu lại gần Vũ hơn, dù cậu luôn cố gắng tránh xa.
"Cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn không?" Vũ hỏi, đột ngột chuyển sang chủ đề khác.
Đạt không trả lời ngay, cậu nhìn ra xa, nơi những chiếc lá bay theo làn gió nhẹ. Câu hỏi này làm cậu chợt giật mình. Từ khi còn nhỏ, cậu đã quen với việc sống một mình, nhưng không có nghĩa là cậu không cô đơn.
"Đôi khi." Đạt trả lời ngắn gọn, đôi mắt lấp lánh ánh suy tư.
"Nếu cậu muốn, tôi sẽ là người làm bạn với cậu, không chỉ trong lúc vui vẻ mà còn những lúc cậu cảm thấy cô đơn nhất." Vũ nói, đôi mắt chăm chú nhìn Đạt.
Đạt cảm thấy hơi ngượng ngùng với lời nói của Vũ. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ im lặng uống một ngụm trà sữa, giả vờ như không nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip