C30- Cảm Ơn Cậu..
Vũ nhìn Đạt, không thể nhịn được cười khi thấy cậu như vậy. Cậu hạ tay xuống, quan sát Đạt thêm một lúc, rồi bất ngờ kéo tay cậu lại gần mình, tránh để Đạt phải hứng những giọt nước mưa lạnh lẽo nữa.
"Cậu điên thật rồi. Để mình đi, không cần phải tự làm khổ mình. " Vũ nói, giọng cậu vừa nhẹ nhàng vừa có chút trêu chọc.
Đạt quay lại nhìn Vũ, mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy hơi ngại khi bị Vũ nhìn thấu.
"Ai bảo tôi điên chứ, tôi thích như vậy. " Đạt đáp lại, cố tỏ ra không quan tâm.
Vũ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ kéo tay Đạt vào trong để tránh mưa. Cả hai đứng cạnh nhau dưới mái hiên, cảm giác thân thiết dần dần lấp đầy khoảng trống giữa họ.
Đạt cảm thấy như một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng lại không thể nào từ chối được cảm giác ấm áp khi Vũ ở bên cạnh. Cậu không hiểu sao mình lại thấy nhẹ nhõm khi Vũ chăm sóc mình như vậy, dù cậu cố tỏ ra cứng rắn.
"Vậy thì... Cậu muốn sao?" Đạt nhìn Vũ, chợt nhận ra mình đang bị cuốn vào một mối quan hệ chẳng thể nào hiểu nổi.
Vũ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không trả lời. Thay vào đó, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, đưa cho Đạt.
"Dùng đi, đừng để cảm lạnh." Vũ nói, giọng cậu vẫn như mọi khi, bình thản nhưng đầy quan tâm.
Đạt nhận chiếc khăn, không nói gì, chỉ cảm thấy một chút gì đó trong lòng thật khác lạ. Cậu không biết phải nghĩ gì về những cảm xúc này, nhưng ít nhất lúc này, sự hiện diện của Vũ bên cạnh làm cho mưa bớt lạnh lẽo hơn.
Đạt nhận chiếc khăn từ tay Vũ, không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu lau mặt, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Mưa vẫn rơi không ngừng, tiếng nước tí tách rơi từ mái hiên xuống tạo ra một không gian im lặng đến lạ.
Vũ vẫn đứng cạnh Đạt, ánh mắt nhìn ra ngoài nhưng dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cảm giác mưa gió chẳng thể ngăn được sự gần gũi giữa hai người.
"Cậu… không thấy khó chịu sao? " Đạt hỏi, giọng lơ đãng, chỉ để phá vỡ không gian im lặng giữa họ.
Vũ quay lại nhìn Đạt, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, sau đó là một nụ cười nhẹ.
"Thực ra thì... không. Có thể là vì đứng cạnh cậu, tôi cảm thấy như mưa ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa" Vũ trả lời, đôi mắt lấp lánh ánh sáng dù không hề có ánh mặt trời.
Đạt không nói gì, chỉ cảm thấy một chút gì đó bối rối, nhưng lại không muốn rút lui. Cậu không biết sao Vũ có thể nói những lời như vậy một cách tự nhiên.
Vũ nhìn Đạt một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Thế còn cậu, cảm giác thế nào khi có tôi ở đây? Cậu có cảm thấy lạ không?"
Đạt ngạc nhiên, không ngờ Vũ lại hỏi như vậy. Cậu nhìn vào mắt Vũ, cảm nhận sự chân thành trong câu hỏi ấy, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
"Cũng… bình thường thôi." Đạt đáp, cố gắng giấu đi cảm giác không tên trong lòng.
Vũ không hề tỏ ra thất vọng, chỉ cười nhẹ rồi nói:
"Ừ, thế cũng được. Nhưng… nếu cậu cần ai đó, đừng ngại nói ra." Vũ nhẹ nhàng vỗ vai Đạt, tạo một cảm giác ấm áp khiến Đạt không thể từ chối.
Lúc này, cả hai chỉ đứng đó, ngẩn ngơ dưới mưa, nhưng cảm giác thân thuộc giữa họ lại dần dần lấp đầy không gian. Đạt không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng một phần trong lòng mình đã thay đổi.
Đạt thở đều, ánh mắt nhìn Vũ bặm nhẹ môi, mỉm cười tươi, nụ cười đầu tiên trong cuộc gặp gỡ giữa hai người. Cảm giác kỳ lạ trong lòng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự dễ chịu lạ thường.
Vũ hơi ngạc nhiên trước nụ cười của Đạt, nhưng lại không thể giấu được sự hài lòng trong ánh mắt. Cậu không ngờ rằng, một nụ cười đơn giản ấy lại có thể thay đổi không khí giữa hai người, làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều.
"Cậu cười đẹp đấy." Vũ nói, không kìm được sự ngạc nhiên trong giọng nói.
Đạt chỉ khẽ cười, nhưng không đáp lại. Cậu biết rằng những lời nói này chẳng có gì quan trọng, nhưng lại cảm thấy lạ khi Vũ nói ra chúng một cách tự nhiên, như thể chẳng có gì phức tạp.
Cả hai đứng đó một lúc nữa, không gian yên bình, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng thở của hai người. Đạt cảm thấy nhẹ nhõm khi Vũ không còn làm mình cảm thấy khó xử như trước., Thời gian trôi nhanh.
"Được rồi, cậu vào trong đi. Đừng để bị cảm." Vũ nói, không quên đưa tay vỗ nhẹ lên vai Đạt.
Đạt gật đầu, rồi quay người bước vào trong nhà. Vũ cũng theo sau, nhưng lúc vừa vào, cả hai bất ngờ nhìn thấy ánh sáng từ chiếc đèn bàn trong phòng, khiến không gian trở nên ấm cúng hơn hẳn.
"Cảm ơn cậu." Đạt bất ngờ lên tiếng, giọng nói có chút khác thường, như thể cậu thật sự cảm thấy biết ơn vì sự xuất hiện của Vũ trong cuộc sống mình.
Vũ chỉ mỉm cười, nhìn Đạt một lúc lâu rồi bước đến bên chiếc bàn, bắt đầu chuẩn bị lại những thứ đã bị xáo trộn trong lúc mưa đến.
Cả hai không nói gì thêm, nhưng ánh mắt họ trao cho nhau lại chứa đựng rất nhiều điều chưa nói, như một sự kết nối không lời giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip