C43-Di là người thế nào?

Di bước ra khỏi thư viện, chậm rãi đi dọc hành lang. Khi đến khúc quanh gần sân trường, cô dừng lại. Một người con gái đang đứng tựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng toát lên khí chất sắc sảo.

“Thanh Lan,” Di lên tiếng, giọng hơi bất ngờ nhưng không giấu được chút dè chừng.

Thanh Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Di. “Tôi thấy cô cũng bận rộn quá nhỉ, hết tìm Đạt lại quay sang đối đầu Vũ.”

Di cười nhạt, bước đến gần hơn. “Chuyện của tôi không liên quan đến chị.”

Thanh Lan nhếch môi, nhét điện thoại vào túi. “Nhưng Đạt và Vũ lại không liên quan đến cô, nên chuyện của cô cũng không phải hoàn toàn xa lạ.”

Di im lặng, ánh mắt lóe lên sự khó chịu. Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Thanh Lan: “Vậy chị định làm gì? Can thiệp à?”

“Không,” Thanh Lan đáp, giọng đều đều nhưng sắc lạnh. “Tôi chỉ nhắc nhở thôi. Đừng quên rằng không phải ai cũng dễ bị lợi dụng. Đạt không phải người cô có thể thao túng, còn Vũ...”

Cô ngừng lại, mỉm cười đầy ẩn ý. “Vũ là kiểu người biết cách bảo vệ mình và những người xung quanh. Cô nên cẩn thận.”

Di cười khẩy, ánh mắt tràn đầy sự thách thức. “chị đang đe dọa tôi sao?”

“Không phải đe dọa, mà là lời khuyên,” Thanh Lan đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. “Chỉ mong cô hiểu rõ vị trí của mình trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.”

Di đứng im, đôi môi mím chặt. Thanh Lan không nói thêm gì nữa, cô xoay người bước đi, để lại Di đứng đó, ánh mắt tối sầm như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

“Thanh Lan,” Di thì thầm, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm. “chị nghĩ chị hiểu tôi sao? Chị  sẽ phải hối hận vì đánh giá thấp tôi.”

Thanh Lan vừa quay người bước đi, chợt dừng lại. Cô quay đầu, nhướng mày nhìn Di với nụ cười đầy vẻ trêu chọc:

“À, mà Di này, cô lúc nào cũng chăm chút ngoại hình thế nhỉ. Cẩn thận không ai đổ, cứ để ý đám con trai làm gì. Hay là thử đổi khẩu vị đi, tôi thấy cô hợp với vai... người được theo đuổi hơn đấy.”

Di khựng lại, mặt tối sầm, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu. “Ý chị là gì?”

Thanh Lan xoay người hẳn lại, bước đến gần hơn, cười nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ khiêu khích:

“Cô thông minh thế mà không hiểu sao? Tôi đang nói là, với vẻ ngoài như cô, nhiều cô gái cũng sẽ xiêu lòng thôi. Mà biết đâu... tôi lại thích cô thì sao?”

Di lập tức lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy cảnh giác. “Đừng nói nhảm. Tôi không hứng thú với trò đùa này của chị.”

Thanh Lan nhướng mày, ra vẻ vô tội. “Trò đùa? Tôi nói thật lòng mà. Nhưng thôi, nếu cô không thích, tôi cũng không ép. Chỉ là... thấy cô lúc nào cũng tránh né tôi, chẳng biết là ngại hay là gì khác.”

Di hít sâu, cố giữ bình tĩnh. “Tôi không có thời gian tranh cãi với chị. Tránh ra, tôi có việc.”

Thanh Lan cười khẽ, nhưng lần này không cản đường. Cô nghiêng đầu nhìn theo Di khi cô rời đi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng đủ để Di nghe thấy:

“Cô thú vị thật đấy, Di. Tôi sẽ còn để ý đến cô dài dài.”

Di không đáp, nhưng bước chân có phần nhanh hơn, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất với Thanh Lan. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: “Phiền phức.”

Khi Di quay lưng bước đi, Thanh Lan vẫn đứng đó một lúc, cười thầm trong lòng. Cô biết Di không thích mình, nhưng chính điều đó lại khiến cô càng muốn tiếp cận hơn. Thanh Lan luôn thích những người khó chinh phục, và Di là một thử thách thú vị.

Di càng đi xa, bước chân càng vội vã, như thể muốn rũ bỏ tất cả sự chú ý từ Thanh Lan. Nhưng khi cô vừa quay vào lớp, ánh mắt lại vô tình gặp phải Đạt, đang đứng gần cửa lớp, nhìn cô với ánh mắt khó đoán.

Di khựng lại một chút, rồi lập tức quay đầu đi vào lớp, cố gắng không để ánh mắt của Đạt khiến mình phân tâm. Nhưng thật sự, trong lòng Di có chút không vui, vì dù sao, sự chú ý của Đạt vẫn luôn là thứ cô muốn có. Dù cô luôn tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, trong lòng cô vẫn không khỏi mong mỏi sự quan tâm từ những người xung quanh, đặc biệt là từ Đạt.

Đạt thấy Di đi qua, không nói gì, chỉ nhìn theo một lúc rồi quay đi. Anh không để ý nhiều đến cô, không phải vì không quan tâm, mà là vì có thứ khác khiến anh phải bận tâm hơn. Vũ – cậu bạn luôn bám theo Đạt từ trước đến nay – lại bất ngờ xuất hiện trước mặt.

“Cậu không tò mò sao?” Vũ hỏi, giọng đầy ẩn ý. “Di là người như thế nào?”

Đạt không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc rồi thở dài. "Cậu biết đó, tôi không quan tâm đến những người như vậy."

Vũ cười khẽ. “Tôi thì lại nghĩ, nếu cậu muốn tìm hiểu, sẽ có rất nhiều cách để làm điều đó."

Đạt chỉ nhún vai, không muốn nói thêm. Anh không thích suy nghĩ quá nhiều về những người như Di. Cô ta luôn tỏ vẻ khó gần, mà Đạt cũng không cảm thấy có gì đặc biệt để phải chú ý đến.

"Thôi, đừng nói nữa." Đạt cắt ngang, rồi đi vào lớp, để lại Vũ đứng đó, cười thầm với những suy nghĩ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip