C46- Số lạ
Sau khoảnh khắc căng thẳng với Di, Đạt và Vũ tiếp tục bước đi trong im lặng. Không khí giữa họ có chút nặng nề, nhưng Vũ, như thường lệ, không để mọi chuyện kết thúc trong sự gượng gạo.
"Đạt," Vũ lên tiếng, phá tan sự im lặng, "cậu có nghĩ rằng Di nói như vậy là vì cô ấy thích cậu không?"
Đạt dừng bước, quay sang nhìn Vũ, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Tôi không quan tâm cô ta nghĩ gì. Thích hay không thích, đó là việc của cô ta. Tôi không muốn dính líu gì."
Vũ nhún vai, nở một nụ cười mỉa mai. "Cậu lúc nào cũng phũ như vậy. Nhưng thật ra, tôi lại thấy đó là một điểm tốt của cậu."
Đạt nhíu mày, định đáp lại thì Vũ bỗng chỉ tay về phía trước. "Kia là nhà cậu rồi, đúng không? Đến nơi an toàn rồi đấy, giờ thì tôi về đây."
Đạt nhìn theo hướng tay Vũ, nhận ra họ đã đứng trước cổng nhà mình. Cậu ngập ngừng, ánh mắt có chút dịu lại. "Về cẩn thận."
Vũ nhếch môi cười. "Nghe như cậu đang lo lắng cho tôi vậy. Nhưng cảm ơn."
Nói xong, Vũ quay người bước đi, bóng dáng cao ráo của cậu dần khuất sau những ánh đèn đường. Đạt nhìn theo một lúc, rồi lặng lẽ bước vào nhà.
Sáng hôm sau, tại lớp học, Đạt đang tập trung vào bài giảng thì An khều tay cậu từ phía sau.
"Ê, tao nghe nói tối qua mày với Vũ đi chung về nhà à? Mày thân với cậu ta quá rồi đúng không?"
Đạt liếc nhìn An, ánh mắt thoáng khó chịu. "Làm gì có. Cậu ta chỉ tiện đường đi cùng thôi."
An cười khẩy. "Tiện đường? Tao tưởng mày ghét mấy người như Vũ lắm cơ mà. Giờ lại để cậu ta kè kè bên cạnh, có khi nào mày..."
Đạt đập nhẹ cây bút xuống bàn, cắt ngang. "Tao và cậu ta chẳng có gì. Đừng suy diễn lung tung."
An nhún vai, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý. "Ừ thì tao không nói gì nữa. Nhưng cẩn thận đấy, mày là người dễ bị hiểu nhầm lắm."
Đạt không đáp, chỉ tập trung trở lại vào bài học. Nhưng trong lòng cậu, những lời nói của An và cả Di tối qua không ngừng vang lên, khiến tâm trí cậu rối bời.
Ở một lớp khác, Vũ ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ. Bên cạnh cậu, Di đang bận rộn lật sách vở nhưng không ngừng liếc nhìn Vũ.
"Vũ, cậu có vẻ hứng thú với Đạt hơn tôi nghĩ." Di lên tiếng, giọng điệu thăm dò.
Vũ quay sang nhìn Di, một nụ cười nửa miệng hiện lên. "Đúng vậy, tôi rất hứng thú với cậu ấy. Có vấn đề gì không?"
Di cau mày, cố giữ bình tĩnh. "Cậu không sợ tôi phá đám sao?"
Vũ bật cười, ánh mắt đầy thách thức. "Cậu cứ thử đi. Nhưng tôi nghĩ, người đau đầu cuối cùng sẽ là cậu thôi."
Di nén giận, nhìn Vũ chằm chằm. Trong lòng cô, một cơn sóng ghen tuông và tức giận không ngừng dâng lên, khiến cô quyết tâm không để Đạt và Vũ ngày càng thân thiết.
Buổi chiều hôm đó, Đạt bước ra khỏi cổng trường thì thấy An đứng đợi sẵn.
"Đi đâu đấy?" An hỏi, giọng điệu vui vẻ.
"Về nhà." Đạt đáp ngắn gọn.
"Chờ tao đi chung." An cười, chạy theo sau.
Nhưng cả hai không biết rằng, ở phía xa, Di đang đứng quan sát. Trong lòng cô, một kế hoạch khác đang dần hình thành.
Chiều hôm đó, sau khi An và Đạt rời đi, Di vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng dõi theo bóng hai người. Cô siết chặt quai cặp, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
“Tại sao cậu ấy lúc nào cũng chỉ để ý đến Vũ hoặc An? Cậu ta nghĩ tôi chỉ là một đứa con gái vô dụng sao?” Di tự lẩm bẩm, đôi mắt thoáng hiện lên sự quyết tâm.
Cô xoay người, bước thẳng về phía một góc khuất gần sân trường, nơi Thanh Lan đang đứng dựa lưng vào tường, cầm điện thoại lướt qua các tin nhắn.
"Thanh Lan," Di lên tiếng, giọng cứng rắn hơn thường lệ.
Thanh Lan ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi thấy Di, nhưng nhanh chóng mỉm cười. "Ồ, Di, em đến tìm tôi à? Hiếm thật đấy."
Di không đáp, ánh mắt lạnh như băng. "Tôi cần chị giúp một chuyện."
Thanh Lan nhướng mày, bỏ điện thoại vào túi. "Giúp gì cơ? Nói xem nào."
Di bước đến gần hơn, hạ giọng để chỉ hai người nghe được. "chị thân với đám trong đội bóng rổ đúng không? Tôi muốn chị kéo họ vào giúp tôi... làm Đạt khó chịu một chút. Không cần làm gì quá đáng, chỉ cần khiến cậu ta nhận ra rằng không phải lúc nào cũng có thể tỏ ra cao ngạo được."
Thanh Lan nhìn Di chăm chú, cố gắng đoán xem cô nàng đang toan tính điều gì. Sau một hồi, cô nhếch môi cười. "Thú vị đấy. Nhưng sao tôi phải giúp em?"
Di lùi lại, khoanh tay trước ngực. "Chị từng nói muốn có cơ hội trả đũa Vũ vì lần trước cậu ấy khiến chị mất mặt trước buổi tiệc. Giờ là cơ hội tốt nhất. Giúp tôi làm Đạt bận tâm, Vũ chắc chắn sẽ nổi cáu."
Thanh Lan trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu, nụ cười đầy mưu mô hiện lên. "Được thôi. Tôi thích ý tưởng này. Nhưng nhớ đấy, Di, tôi giúp em lần này, sau này đừng quên nợ tôi."
Di không nói gì thêm, chỉ gật đầu, rồi quay người bước đi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác hỗn độn – vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Trong khi đó, tại một quán nước nhỏ gần trường, Vũ ngồi cùng An, hai người đang trò chuyện rôm rả.
“Ê Vũ,” An bất chợt nói, “cậu thấy Di có gì kỳ lạ không?”
Vũ nhướng mày, nhấp một ngụm nước cam. “Cô ta lúc nào chẳng kỳ lạ. Nhưng sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
An chống cằm, ánh mắt xa xăm. “Tao có cảm giác cô ta đang toan tính gì đó. Mà cái gì liên quan đến Di thì tao chẳng thấy tốt lành gì cả.”
Vũ khẽ cười. “Nếu cậu đã thấy vậy thì cứ để ý Đạt nhiều hơn. Cậu ấy dễ bị kéo vào mấy chuyện không đâu.”
An nhún vai, thở dài. “Biết rồi, mà tao cũng đang tính cách nói chuyện thẳng thắn với Đạt đây. Cậu ấy dạo này có vẻ... không được thoải mái.”
Vũ im lặng một lúc, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. Rồi cậu gật đầu. “Ừ, cậu làm đi. Còn Di... để tôi đối phó.”
An nhìn Vũ, hơi bất ngờ. “Cậu định làm gì?”
Vũ chỉ cười bí hiểm. “Yên tâm. Tôi có cách của mình.”
Buổi tối hôm đó, khi Đạt đang ngồi trong phòng học bài, điện thoại cậu reo lên. Là một số lạ. Đạt nhấc máy, giọng hơi ngập ngừng.
“Alo, ai vậy?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm, nghe hơi xa lạ. “Là bạn của Vũ đây. Tụi tôi muốn mời cậu đến tham gia một trò chơi nhỏ ở sân bóng rổ sau trường. Có dám không?”
Đạt nhíu mày, cảm giác không thoải mái. “Tôi không quen cậu, và tôi không có hứng thú.”
Người kia bật cười nhạt. “Thật sao? Nhưng tôi nghe nói cậu là bạn thân của Vũ. Vậy mà không dám đến thì hơi mất mặt đấy.”
Đạt định tắt máy, nhưng câu nói ấy khiến cậu khựng lại. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu lạnh lùng đáp: “Được, tôi sẽ đến. Nhưng tôi hy vọng các cậu không làm mất thời gian của tôi.”
Nói xong, Đạt tắt máy, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip