C5- Những ánh nhìn vô tình

Cơn mưa chiều hôm đó không ngớt, nhưng Đạt lại chẳng mảy may quan tâm. Cậu tìm được một góc yên tĩnh dưới hiên khu thư viện, nơi ít người qua lại, ngồi xuống băng ghế dài và mở cuốn sách trong tay.

Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, mang lại cảm giác thư thái lạ kỳ. Đạt lật từng trang sách, ánh mắt chăm chú như thể mọi thứ xung quanh đều tan biến.

Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Từ xa, tiếng cười khúc khích của một nhóm con gái vang lên, kéo theo sự náo nhiệt khó chịu. Đạt không cần nhìn cũng biết ai đang đến.

Và đúng như cậu đoán, Thiên TDi xuất hiện cùng hai cô bạn thân, dáng vẻ nổi bật trong chiếc váy ngắn dù trời đang mưa. Cả nhóm tiến lại gần, Di vô tình hay cố ý đi ngang qua chỗ Đạt đang ngồi.

"Ủa, Đạt kìa! "– Một trong hai cô bạn của Di reo lên, khiến cô nàng phải dừng lại.

Di liếc về phía Đạt, đôi mắt ánh lên sự vui mừng xen lẫn chút ngại ngùng. Cô chần chừ một giây, rồi quay sang nói với bạn mình:

"Mấy cậu đi trước đi, mình gặp Đạt chút."

Hai cô gái kia nhìn nhau cười khúc khích, sau đó bước đi, không quên ném lại ánh mắt tò mò về phía Đạt.

Di hít một hơi, tiến tới gần hơn, giọng nhẹ nhàng.

"Đạt, trời mưa mà cậu ngồi đây đọc sách hả?"

Đạt ngước lên, ánh mắt lạnh lùng thoáng lướt qua gương mặt trang điểm nhẹ của Di. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ gấp sách lại.

Thấy thái độ ấy, Di vẫn không nản, cô nở nụ cười dịu dàng:

"Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ, ít nói và trầm tính. Nhưng điều đó làm tớ..."

"Có việc gì không?" Đạt cắt ngang, giọng cậu lạnh như cơn mưa ngoài kia.

Di hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi xuống cạnh cậu, cố giữ nụ cười:

"Tớ chỉ muốn hỏi cậu một chút thôi. Tuần sau lớp mình tổ chức sinh nhật cho Hoa, cậu đi cùng được không?"

"Không. "Đạt trả lời thẳng thừng, chẳng buồn suy nghĩ.

Di ngạc nhiên, đôi mắt mở to:

"Sao cậu... lại từ chối?"

"Tôi không thích mấy chỗ đông ngưỡi." Đạt nhấn mạnh, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Di nhìn theo bóng lưng cậu, sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng khi Đạt vừa khuất, gương mặt cô thay đổi. Đôi mắt thoáng ánh lên vẻ gì đó khó tả, nụ cười mơ hồ nở trên môi.

Cô khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút quyết tâm:

"Cậu tránh tôi bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ khiến cậu sau này chỉ muốn gặp tôi."

Cơn mưa vẫn rơi, che lấp đi tiếng nói nhỏ ấy. Di đứng dậy, chỉnh lại mái tóc hơi ướt vì mưa hắt vào, rồi bước đi với dáng vẻ tự tin, như thể đã nắm chắc trong tay điều mình muốn.

Cơn mưa vẫn dai dẳng, nhưng Đạt không bận tâm. Cậu bước chậm rãi về lớp, lòng chẳng mấy vướng bận về cuộc trò chuyện vừa rồi với Di. Với Đạt, những người như cô chẳng khác gì những cơn gió thoáng qua , gây chút ồn ào, rồi lại tan biến.

Cậu trở lại chỗ ngồi, mở sách ra tiếp tục đọc, như thể thế giới ngoài kia chẳng hề tồn tại. Lớp học vắng lặng, chỉ lác đác vài người bạn đồng hành với mưa rơi.

Một lát sau, An xuất hiện, tay cầm theo một túi bánh bao nóng hổi. Cậu bạn nhìn Đạt, nhướn mày:

"Mày trốn ở đây à? Tao tưởng mày về rồi chứ."

Đạt liếc An một cái, rồi tiếp tục lật sách:

"Trời mưa, ngại đi nhanh."

"Trời mưa, nhưng mày ngồi đọc sách chứ không phải trú mưa" An buông túi bánh xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện Đạt, nhìn cậu chằm chằm. " Có chuyện gì à?"

"Không."

"Thiệt?"

"An, đừng đoán mò. Tao chỉ thích yên tĩnh thôi."

An nhún vai, nhưng vẫn không buông tha: "Có phải bà Di lại lởn vởn trước mặt mày không?x

Đạt không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, nhưng phản ứng đó đủ để An bật cười.

"Tao đoán đúng rồi. Trời ơi, cái bà hoa khôi trường mình bám dai thật. Sao mày không thử suy nghĩ một chút? Người ta thích mày, đâu phải ai cũng có phước được thế?"

"Tao không cần." Đạt đóng sách lại, giọng lạnh nhạt. " Những người như cô ta chỉ muốn chứng tỏ mình hơn người khác, chứ không phải thật lòng."

An bật cười lớn hơn, rồi đột ngột ghé sát lại Đạt, hạ giọng: "Vậy mày thử đợi đi, biết đâu một ngày nào đó có người khác khiến mày phải bận tâm."

Đạt liếc nhìn An, ánh mắt có chút thách thức.

"Người khác? Mày nghĩ tao dễ bị phiền phức thế à?"

An không trả lời, chỉ cười bí ẩn, rút từ túi ra một chiếc bánh bao, đưa cho Đạt:

"Thôi, ăn đi. Đừng làm bộ lạnh lùng quá, không khéo trời mưa cũng đóng băng được vì mày."

-------

Bên Kia Cơn Mưa.

Ở một góc khác, Một chàng trai đứng dưới mái hiên cổng trường, nhìn trời mưa tầm tã. Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt, nhưng cậu chưa vội lên xe. Người tài xế bước xuống, cung kính che ô cho cậu:

"Thiếu gia, cậu không muốn về sao?"

Y mỉm cười, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía sân trường mờ mịt trong làn mưa. Giọng y khẽ vang lên, như nói với chính mình.

'Tớ muốn gặp lại cậu ấy. Nhưng có lẽ, chưa phải lúc này"

Người tài xế ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi thêm. Y bước lên xe, khép lại cánh cửa, để tiếng mưa lấn át tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip