C56-Cậu cho tôi cơ hội được không?
Vũ nhanh chân bước lên, kéo tay Đạt lại, nở nụ cười có chút ranh mãnh:
"Này, cậu quên lời hứa hôm qua rồi à? Cậu nói hôm nay sẽ để tôi quyết định mà."
Đạt nhíu mày, cố giật tay ra nhưng không mạnh mẽ như thường lệ. Cậu nhìn Vũ, rõ ràng không muốn tranh cãi.
"Được rồi. Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng phiền tôi quá."
Vũ bật cười, giữ tay Đạt một cách tự nhiên như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy.
"Yên tâm đi, tôi đã lên kế hoạch hết rồi. Hôm nay cậu cứ để tôi lo."
Vũ dẫn Đạt đi qua những con phố nhỏ, đến khu chợ sớm. Cả hai dừng chân ở một quán ăn nhỏ bên đường, nơi có món bánh căn nóng hổi mà Vũ nhất quyết muốn Đạt thử.
"Ngồi đây đi. Tôi gọi món cho," Vũ nói, nhanh nhẹn kéo ghế cho Đạt ngồi xuống trước khi tự mình đi gọi đồ.
Khi đĩa bánh căn được mang ra, Đạt nhìn nó chằm chằm một lúc rồi lên tiếng:
"Cậu kéo tôi ra đây chỉ để ăn cái này thôi à?"
Vũ mỉm cười, nhấc một miếng bánh đặt lên đĩa của Đạt.
"Đừng chỉ nhìn, thử đi. Tôi đảm bảo cậu sẽ thích."
Đạt cầm đũa, thử cắn một miếng nhỏ. Hương vị giòn tan, thơm phức khiến cậu hơi bất ngờ. Nhưng thay vì khen, cậu chỉ gật nhẹ, như ngầm thừa nhận rằng Vũ đã đúng.
Sau bữa sáng, Vũ tiếp tục kéo Đạt đi khắp nơi: một hiệu sách cũ, một quán cà phê yên tĩnh trên tầng thượng, và cuối cùng là công viên ven hồ.
Ngồi trên băng ghế dài cạnh hồ, Vũ bỗng quay sang Đạt, ánh mắt có chút trầm lắng.
"Cậu biết không, đôi khi tôi nghĩ, nếu không gặp cậu, chắc cuộc sống của tôi sẽ nhàm chán lắm."
Đạt nhìn Vũ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Ý cậu là sao?"
Vũ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ý tôi là... cậu khiến tôi muốn quan tâm. Một cách rất tự nhiên."
Đạt khẽ cau mày, nhưng không phản bác. Cậu chỉ quay mặt nhìn ra hồ, nơi mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời.
"Vậy thì đừng làm tôi hối hận vì đã đồng ý ngày hôm nay."
Vũ cười lớn, không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt.
"Đương nhiên rồi."
Vũ nhìn Đạt một lúc lâu, sau đó thở dài, đôi mắt ánh lên một chút bất đắc dĩ. Cậu mở miệng, giọng điệu như thể muốn tiếp tục một câu chuyện chưa dứt từ lâu.
"Đạt này... Cậu còn nhớ lần tôi nói với cậu rằng tôi thích cậu không?"
Đạt quay sang, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt có chút ngạc nhiên. Cậu khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ gật đầu.
Vũ tiếp tục, giọng hơi trầm xuống, như muốn tìm cách giải thích cho lời nói của mình:
"Thật ra... tôi không chỉ thích cậu vì cái kiểu... đùa giỡn hay gì đâu. Tôi thích cậu vì cậu khác biệt. Cậu khiến tôi cảm thấy có điều gì đó rất thật, rất gần gũi, dù chúng ta có đôi khi chẳng nói gì với nhau."
Đạt nghe mà không nói gì, chỉ im lặng nhìn Vũ, đôi mắt như muốn tìm hiểu xem cậu ấy đang nói thật lòng hay chỉ là lời nói lúc bộc phát.
Vũ mỉm cười, cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không giấu được chút nghiêm túc trong giọng điệu của mình.
"Tôi biết cậu không dễ dàng tin vào lời nói của người khác, nhưng tôi muốn cậu hiểu một điều. Tôi không đùa."
Đạt im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp lại:
"Vậy thì sao?"
Vũ nhìn Đạt một lúc, như thể muốn trả lời một câu hỏi mà bản thân cũng không rõ.
"Vậy thì... chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội để chứng minh, được không?"
Đạt nhìn Vũ trong một giây, rồi lắc đầu, nụ cười nhỏ khẽ xuất hiện trên môi.
"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ thay đổi sao?"
Vũ không đáp ngay, chỉ lặng im một lúc, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy kiên quyết.
"Tôi không biết, nhưng tôi muốn thử."
Đạt nhìn Vũ một lúc lâu, không nói gì. Cảm giác lạ lẫm cứ quấn lấy cậu, nhưng có một phần trong lòng cũng không thể không cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Vũ. Cậu tự hỏi liệu có thể mở lòng với Vũ hay không, liệu có thể nhìn nhận cậu ấy theo một cách khác, không chỉ là bạn bè đơn thuần.
Vũ thấy Đạt im lặng, cậu cũng không vội vàng thúc ép thêm. Chỉ khẽ nhích lại gần hơn, trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi Đạt. Không gian giữa họ như ngưng lại, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa lẫn vào nhau.
"Thật ra tôi không biết phải làm gì với cảm giác này." Đạt cuối cùng lên tiếng, giọng trầm xuống một chút, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Vũ, không còn sự phòng thủ như trước. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể cảm nhận được thế này với một người bạn."
Vũ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. "Tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp ai như cậu. Nhưng rồi lại cảm thấy... nó thật tự nhiên, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều."
Đạt chớp mắt, rồi khẽ thở dài. "Vậy chúng ta làm sao đây?"
Vũ không trả lời ngay lập tức, mà chỉ đưa tay ra, như muốn cậu nắm lấy. "Chỉ cần cậu cho tôi cơ hội để chứng minh rằng tôi có thể làm bạn với cậu theo cách khác. Chỉ thế thôi."
Đạt nhìn vào bàn tay của Vũ, rồi cuối cùng, sau một hồi do dự, cậu cũng đưa tay ra nắm lấy. "Được, nhưng đừng khiến tôi thất vọng."
Vũ nắm lấy tay Đạt, một sự kết nối lặng lẽ nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận được sự thay đổi, dù chỉ là bước đầu tiên. "Tôi sẽ không làm cậu thất vọng."
Cả hai đứng im một lúc, cảm giác mới lạ và ấm áp như len lỏi trong không gian, vỡ ra giữa những lời nói chưa hoàn thành và những cảm xúc chưa rõ ràng. Nhưng dù sao, cả hai đều biết rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip