C58- Lời tỏ tình của Di và sự an ủi của Lan
Khi Đạt và Vũ đi dạo, chẳng biết từ đâu, Di xuất hiện trước mắt họ. Cô ta nhìn thấy hai người đang đi cùng nhau, ánh mắt đầu tiên của Di lóe lên một tia khó chịu. Cô ta bước lại gần, khẽ cười nhưng không giấu được sự bực bội trong giọng nói.
"Thật sự không hiểu sao cậu lại có thể đi cùng cậu ta," Di bắt đầu, giọng điệu như thể đang mỉa mai. "Cậu ta không giống những người bạn cậu thường quen mà." Cô nhấn mạnh từng từ, cố tình làm cho Đạt cảm thấy khó chịu.
Vũ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của cậu đã bắt đầu toát lên sự không hài lòng. "Cô nghĩ mình là ai mà có quyền đánh giá người khác?" Vũ đáp lại, giọng không hề lay động. "Cậu ấy là 'bạn' tôi. Cô không có quyền nói gì về chúng tôi."
Di hơi nhướn mày, nhìn Vũ một lúc rồi quay sang Đạt, giọng nói trầm hơn. "Cậu không cảm thấy có gì lạ sao? Cậu thực sự nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ chỉ vì cậu có một người bạn như cậu ta?" Cô ta không vội dừng lại, cứ tiếp tục đẩy thêm những câu hỏi như muốn khai thác sâu thêm.
Đạt cảm thấy hơi mệt mỏi với cuộc trò chuyện này. Cậu quay sang Vũ, rồi đáp một cách bình thản: "Mọi người đều có quyền lựa chọn bạn bè. Cậu không cần phải hiểu." Lời nói này như một lời kết thúc cho cuộc trò chuyện của Di.
Di đứng im một lúc, ánh mắt đầy sự không hài lòng. "Cậu và cậu ta thật sự sẽ đi xa à?" Di lại tiếp tục hỏi, như muốn khẳng định lại những suy nghĩ trong lòng mình.
Vũ không để cô ta có thể kiểm soát tình hình. Cậu bước lại gần Đạt, cầm tay cậu như thể một hành động bảo vệ, đáp lại Di với giọng cương quyết. "Đúng vậy, chúng tôi sẽ đi cùng nhau."
Cuối cùng, Di hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, để lại Đạt và Vũ đứng đó, im lặng nhìn theo.
Di đứng lại một lúc, không quay đi ngay mà nhìn Đạt với ánh mắt đầy quyết tâm. Cô ta lấy hết can đảm, bước lại gần một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Đạt.
"Thật ra, tôi đã thích cậu từ lâu," Di nói, giọng nhẹ nhưng đủ để Đạt nghe rõ. "Cậu là người duy nhất tôi thực sự muốn ở bên. Tôi không thể cứ im lặng mãi như vậy."
Đạt nghe vậy, chỉ im lặng một lát. Cảm giác khó chịu từ trước giờ lại nổi lên trong lòng. Cậu không muốn nói gì, nhưng những lời của Di vẫn cứ văng vẳng bên tai. Đạt quay đầu nhìn Vũ một cách nhanh chóng, rồi lại nhìn Di.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể," Đạt từ tốn nói, giọng không chút dao động. "Tôi không có cảm giác đó với cậu, Tôi chỉ coi cậu là bạn."
Di đứng lặng im, ánh mắt đã không còn sự kiên quyết ban đầu, thay vào đó là chút bối rối. Cô ta không nói gì thêm, chỉ cúi đầu một cách chán nản, rồi quay người đi nhanh chóng. Dường như, tất cả những gì cô ta chuẩn bị từ trước giờ đã tan biến, không còn chỗ cho sự kiên cường nào nữa.
Đạt nhìn theo bóng dáng của Di, trong lòng cảm thấy một chút nặng nề. Nhưng cậu biết rõ ràng mình không thể chối bỏ những gì bản thân cảm thấy, không phải vì ai khác mà vì chính mình.
Vũ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai Đạt, như một lời động viên lặng thầm. Cậu không cần nói gì nhiều, chỉ cần có mặt là đủ.
Thanh Lan bước đến gần Di, nhìn cô đang đứng đó, nước mắt tuôn rơi, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cô luôn tỏ ra kiêu hãnh trước đây. Cô gái trước mặt giờ đây như một đứa trẻ yếu đuối, thất vọng.
Di nghẹn ngào, từng câu từng chữ như bị chặn lại bởi nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. "Chị đến xem tôi thảm hại thế này sao? Tất cả những gì tôi làm, cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì cả..." Di nói, giọng nghẹn ngào, ánh mắt đầy tổn thương.
Thanh Lan không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến gần Di và ôm lấy cô. Động tác không quá mạnh mẽ, nhưng lại chứa đựng một sự an ủi sâu sắc. "Không ai hoàn hảo cả. Đừng nghĩ rằng tất cả là kết thúc. Đôi khi, sự buông bỏ lại giúp ta tìm thấy chính mình." Thanh Lan nhẹ nhàng nói, giọng bình thản nhưng ấm áp.
Di cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm ấy, ánh mắt cô dần dần mềm lại. Cô nghẹn ngào nói: "Chị không ghét tôi sao? Tôi đã làm quá nhiều điều sai... tôi không đáng được tha thứ."
"Không phải lúc nào cũng là lỗi của mình. Đừng trách bản thân quá nhiều, Di. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Thanh Lan nói, vỗ nhẹ vào lưng cô, tạo cảm giác an tâm.
Di không đáp, chỉ dựa vào Thanh Lan, thả lỏng cơ thể, để cho nỗi đau trong lòng dần tan biến. Mặc dù cô không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít nhất giờ đây, cô cảm thấy có một người đứng bên cạnh, cho cô một chút hy vọng.
Thanh Lan đứng đó, ánh mắt xa xăm, như lạc vào những ký ức đau buồn từ lâu. Cô không nhận ra mình đang nói ra những lời mà không hề có chủ đích. "Năm đó, tôi 13 tuổi, bị người xấu bắt cóc. Một cô gái nhỏ đã cứu tôi, cho tôi ăn, cho tôi uống, rồi cứu tôi ra..." Thanh Lan dường như không kiểm soát được mình, lời nói cứ tuôn ra như một dòng chảy.
Di đứng im, mắt mở to, không thể hiểu nổi. "Chị nói gì vậy? Kể cho tôi nghe làm gì..." Giọng cô lạc đi, trong lòng trào dâng sự khó hiểu.
Thanh Lan bừng tỉnh, nhận ra mình vừa nói ra những điều không nên nói. Cô mỉm cười gượng gạo, ánh mắt hạ xuống. "Ờm... không có gì, chỉ thuận miệng thôi." Cô nhún vai, như để xóa đi những lời vừa buột miệng.
Di không còn muốn hỏi thêm, không hiểu sao lại có cảm giác rợn người. "Vậy thôi, tôi đi trước," cô vội vàng nói, quay đi mà không kịp chờ Thanh Lan trả lời. Còn lại một mình Thanh Lan, đứng im lặng, để những ký ức cũ tiếp tục xoay vần trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip