C59-Sự Thây Đổi

Thời gian trôi qua, Thanh Lan dần ít lên công ty hơn, thay vào đó, cô bắt đầu dành nhiều thời gian để đến nhà Di. Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang theo những món quà nhỏ, quan tâm chăm sóc cô gái trẻ như một người chị. Những buổi chiều thanh vắng, Thanh Lan thường tìm đến Di để trò chuyện, lắng nghe những điều cô không nói ra, chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt như chuẩn bị đồ ăn, pha trà, hay chỉ là ngồi yên lặng bên cạnh.

Di, ban đầu tỏ ra thờ ơ và xa cách, nhưng càng tiếp xúc nhiều với Thanh Lan, cô dần cảm nhận được sự chân thành trong những hành động của người phụ nữ này. Đôi lúc, Di tự hỏi mình liệu có phải mình đã thay đổi, hay có gì đó khác biệt trong cảm nhận của mình về Thanh Lan. Cô không còn nghĩ đến Đạt như trước nữa, mà dần chuyển sự chú ý sang Thanh Lan. Những cử chỉ dịu dàng, sự quan tâm không điều kiện của Thanh Lan dường như đang khiến cô cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ.

Di bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi nhận ra mình đang chú ý đến Thanh Lan nhiều hơn, và sự chuyển biến trong cảm xúc của bản thân khiến cô nghi ngờ chính mình. Có phải mình đang... thích chị ấy? Di tự hỏi, cảm giác lo lắng xen lẫn sự bối rối trào dâng trong lòng. Cô không thể hiểu được lý do vì sao, nhưng cảm giác ấy thật khó để lý giải, giống như một sợi dây vô hình nối kết hai người.

Thanh Lan nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Di, nhưng cô không vội vã hay tìm cách giải thích. Thay vào đó, cô kiên nhẫn chờ đợi, để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Dù sao, tình cảm là thứ không thể ép buộc, và Thanh Lan đã học được cách để cho mọi thứ phát triển theo thời gian, dù kết quả có như thế nào.

Di dần dần cảm nhận được sự khác biệt, và khi nhìn Thanh Lan, cô cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ, một cảm giác mà trước đây cô chưa từng có khi nghĩ đến ai khác ngoài Đạt. Mối quan hệ giữa họ, dù chưa thể định hình rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ có một bước ngoặt mới.

Di kéo tay Thanh Lan, ánh mắt đầy nụ cười, có chút nghịch ngợm nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng. "Chị không đi làm đúng không? Đi chơi với tôi đi..." Câu nói của Di vang lên trong không khí như một lời mời gọi đầy ẩn ý.

Thanh Lan nhìn cô, hơi bất ngờ nhưng lại không tỏ ra khó xử, ngược lại, cô mỉm cười nhẹ. "Đi đâu hả em?" Thanh Lan không từ chối mà ngược lại, có vẻ như sẵn sàng cho một khoảng thời gian thư giãn bên Di.

Di lặng lẽ kéo tay Thanh Lan, ánh mắt dịu dàng, có chút gì đó muốn đưa cô đến một nơi không có công việc, không có những áp lực. Chỉ có hai người với nhau, cùng tận hưởng không khí yên bình mà họ có thể tạo ra.

"Chỉ cần là cùng chị, tôi sẽ vui rồi," Di trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cũng ẩn chứa một cảm xúc khó tả. Cô không cần nhiều, chỉ cần được bên cạnh Thanh Lan, có thể là một buổi chiều đơn giản, để được trò chuyện và chia sẻ những điều mình không thể nói ra với ai khác.

Thanh Lan không trả lời ngay, nhưng trong lòng cô cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cách Di đối xử với mình. Sự quan tâm và những cử chỉ ân cần của Di không còn là những điều thoáng qua, mà là một thứ gì đó thật sự quan trọng. Cô không thể phủ nhận cảm giác ấm áp trong lòng khi ở bên Di.

"Vậy thì đi thôi," Thanh Lan cười, đứng dậy và nắm tay Di, bước ra ngoài.

Di mỉm cười, cảm giác vui vẻ lan tỏa trong lòng. Cô không ngờ rằng một lời mời chơi đơn giản lại có thể khiến cô cảm thấy ấm áp đến vậy. Thanh Lan không chỉ là một người bạn, mà dần dần cô nhận ra, có lẽ còn là một người rất đặc biệt đối với mình. Dù mọi chuyện chưa thể gọi là rõ ràng, nhưng cảm giác mà Di dành cho Thanh Lan bắt đầu trở nên rõ ràng trong lòng cô.

Cả hai cùng ra khỏi nhà, Thanh Lan không hề vội vã, mà bước đi nhẹ nhàng bên cạnh Di, không khí trong lành của buổi chiều tà khiến mọi thứ trở nên yên bình. Họ đi lang thang qua những con phố vắng, ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường khiến không gian như thêm phần mơ màng.

Di không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Thanh Lan. Cảm giác bình yên này khiến cô thấy thư thái, như thể mọi lo toan trong cuộc sống đều đã tan biến. Thanh Lan thỉnh thoảng quay sang nhìn Di, bắt gặp ánh mắt đắm đuối của cô, rồi lại mỉm cười.

"Em có thích đi dạo như thế này không?" Thanh Lan hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Di ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Thanh Lan. "Có," cô đáp, một từ ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy sự chân thành. "Chỉ cần có chị bên cạnh là đủ."

Thanh Lan không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô, một cảm xúc mơ hồ dâng lên. Dù cô không rõ lắm về những gì Di cảm nhận, nhưng sự gần gũi này khiến cô không thể không suy nghĩ.

Họ đi thêm một đoạn nữa, rồi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ. Di kéo Thanh Lan vào trong, nơi không gian ấm cúng và lặng lẽ, với những chiếc ghế bọc nhung mềm mại và ánh đèn vàng dịu dàng. Thanh Lan chọn một góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài đường phố, còn Di thì gọi đồ uống cho cả hai.

"Chị uống gì?" Di hỏi, khi cô đứng lên để đi đến quầy.

"Chọn một món cho em đi," Thanh Lan cười, cảm thấy dễ chịu khi ở bên cô gái này.

Di gật đầu, rồi quay lưng đi. Thanh Lan nhìn theo cô một lúc, rồi chợt nhận ra một điều. Dù là tình bạn hay một điều gì đó sâu sắc hơn, thì việc ở cạnh Di khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip