C6-Sự gặp gỡ Định Mệnh

Sáng hôm sau, trời vẫn còn vương mùi đất ẩm sau cơn mưa dài. Đạt bước ra khỏi nhà, không quên khoác thêm áo mỏng vì gió lạnh. Cậu vừa ra tới đầu ngõ thì đã thấy An đứng đợi, tay lăm lăm cốc sữa đậu nành nóng.

"Này, hôm nay tao bao" An cười toe, chìa cốc sữa ra.

Đạt nhìn An, không nói gì, nhưng cũng cầm lấy. Hai người vừa đi vừa bàn chuyện linh tinh, chủ yếu là An thao thao bất tuyệt, còn Đạt chỉ thỉnh thoảng gật đầu.

Đến trường, không khí náo nhiệt hơn mọi ngày. Học sinh tụm năm tụm bảy trò chuyện về lễ hội sắp tới, những gian hàng đang được dựng lên ở sân trường.

An hớn hở:

"Ê, lễ hội năm nay chắc vui lắm! Mày tính tham gia gian nào chưa?"

"Không". Đạt đáp gọn lỏn, bước vào lớp.

"Lại cái kiểu lạnh lùng này." An thở dài, nhưng vẫn cười. "Để tao kéo mày ra khỏi vỏ ốc coi!"

Tiết học bắt đầu, và mọi thứ diễn ra như thường lệ. Đạt chăm chú nghe giảng, ghi chép tỉ mỉ. An thì thỉnh thoảng quay qua hỏi bài hoặc bày trò chọc phá, khiến cô giáo phải nhắc.

Tan học, Đạt rời lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu muốn đến thư viện mượn vài cuốn sách mới. Đi qua sân trường, Đạt dừng lại trước một chiếc bảng lớn ghi tên các gian hàng của lễ hội. Ánh mắt cậu lướt qua danh sách, chẳng mấy để tâm, nhưng một cái tên nào đó khiến cậu khựng lại.

"Câu lạc bộ Mỹ thuật - Người vẽ tranh chân dung."

"Thú vị thật." Đạt lẩm bẩm, rồi quay đi.

Vừa lúc ấy, một chiếc xe đạp lao qua, bánh xe sượt mạnh vào vũng nước, làm tung tóe cả lên người cậu.

Xin lỗi! - Tiếng nói trong trẻo vang lên.

Đạt ngẩng lên, nhìn thấy một chàng trai đang dừng xe phía trước. Ánh mắt cậu ta hối lỗi, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ tự tin pha chút bông đùa. Đó là Võ Uy Vũ.

Vũ bước xuống xe, nhanh chóng tiến lại gần._"Thật sự xin lỗi, tớ không để ý."

Đạt nhíu mày, phủi nước bẩn trên áo:

"Không sao. Nhưng lần sau cẩn thận hơn."

Vũ mỉm cười, ánh mắt chăm chú quan sát Đạt:

"Hình như chúng ta chưa nói chuyện bao giờ nhỉ? Cậu học lớp nào?"

Đạt không trả lời, chỉ lướt qua Vũ rồi bước đi. Nhưng trước khi cậu kịp rời khỏi, Vũ đã gọi với theo:

"Này, cho tớ bù đắp nhé. Một cốc cà phê chẳng hạn?"

Đạt dừng lại, quay đầu nhìn Vũ bằng ánh mắt lạnh lẽo:

"Không cần."

Vũ đứng yên nhìn theo bóng Đạt, đôi mắt ánh lên chút thích thú. Cậu nhếch môi, lẩm bẩm:

"Đúng là tảng băng di động"

Võ Uy Vũ đứng lại hồi lâu, ánh mắt hướng theo bóng lưng lạnh lùng của Đạt khuất dần sau góc hành lang. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút hương mưa còn sót lại. Cậu nhún vai, quay lại nhặt chiếc xe đạp, khẽ mỉm cười:

"Xem ra, hành trình kết bạn với cậu ấy sẽ không dễ dàng chút nào."

Vũ leo lên xe, nhưng thay vì đạp đi thẳng, cậu lại chọn đường vòng quanh sân trường. Không hiểu vì sao, nhưng cậu có cảm giác muốn tìm hiểu thêm về chàng trai vừa gặp.

Phía Thư Viện.

Đạt bước vào thư viện, cảm giác quen thuộc của mùi giấy và không khí yên tĩnh khiến cậu thả lỏng đôi chút. Cậu đi dọc các kệ sách, ngón tay lướt qua những gáy sách như đang tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt.

"Đạt!" Giọng An vang lên phía sau, phá vỡ sự yên tĩnh.

Đạt khẽ giật mình, quay lại nhìn cậu bạn đang cầm theo hai ly trà sữa, nụ cười rạng rỡ:

"Sao tao biết mày ở đây nhỉ? Đơn giản vì mày chỉ thích mỗi chỗ này thôi!"

"Làm gì vậy?" Đạt hỏi, ánh mắt liếc sang ly trà sữa.

"Tặng mày đấy." An chìa ly ra, rồi ngồi xuống ghế gần đó. "Với cái tính lạnh như tiền của mày, chắc tao phải chăm mày cả đời."

Đạt không nói gì, chỉ nhận ly trà sữa và ngồi xuống ghế đối diện. An tiếp tục nói huyên thuyên về lễ hội, về việc các lớp thi nhau tranh cãi gian hàng nào thu hút nhất, và cả tin đồn Di đang chuẩn bị tiết mục đặc biệt.

'Mày có định đi lễ hội không?" An hỏi, ánh mắt chờ đợi.

"Không." -Đạt đáp ngắn gọn.

"Biết ngay mà! "An thở dài. " Nhưng tao đăng ký lớp mình làm gian hàng trò chơi rồi. Không ai cho mày trốn đâu, hiểu chưa?"

Đạt chỉ khẽ nhíu mày, không trả lời. An cười lớn, vỗ vai cậu:

"Đừng lạnh lùng vậy. Biết đâu lại có điều gì thú vị chờ đợi mày ở đó."

Võ Uy Vũ vô tình đi ngang qua cửa sổ thư viện. Từ xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Đạt, đang ngồi cùng một cậu bạn khác. Vũ dừng lại, tựa người vào xe đạp, ánh mắt chăm chú quan sát.

"Bạn của cậu ấy à?" Vũ lẩm bẩm, đôi môi khẽ nhếch lên. " Xem ra, tớ cần một lý do tốt hơn để tiếp cận cậu."

Cơn gió lại lùa qua, mang theo một cảm giác mơ hồ khó tả. Vũ đứng đó, như đang cân nhắc điều gì, rồi cuối cùng quay xe, đạp đi về hướng ngược lại.

Trong đầu cậu, hình ảnh của Phan Hiển Đạt cứ mãi xoay vòng, không cách nào xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip