1. gặp nhau

Trần Minh Vương. Là một học sinh thuộc trường THPT Tân Thịnh Hoà. Ngôi trường hội tụ những thiên tài, trai xinh gái đẹp, IELTS 8. trở lên.

Hôm nay thứ 2 là ngày mà Minh Vương không thích nhất trong tuần. Do hôm nay cậu học tận hai buổi.

5:30p sáng Minh Vương đã thức giấc vscn cũng đã xong bây giờ chỉ việc soạn tập ăn sáng. Đang nấu ăn thì điên thoại có thông báo liền lật đật móc điện thoại từ trong túi quần ra xem

Thông báo

Học là chính chơi là mười

Nguyễn Văn Toàn
Nay mấy giờ bây đi

Nguyễn Phong Hồng Duy
Như cũ

Nguyễn Văn Toàn
Như cũ là mấy giờ:))?

Đỗ Duy Mạnh đã trả lời @Nguyễn Văn Toàn
6:30

Quế Ngọc Hải
Ủa eiu thức rồi hả

Đỗ Duy Mạnh
Mẹ mới sáng đã cơm tró

Quế Ngọc Hải
Mày nói như mày với thằng Di không phát cơm chắc:))

Nguyễn Phong Hồng Duy
Tôi làm gì anh mà anh réo tên tôi hả anh Quế Hải khối 12B3

Quế Ngọc Hải
Thằng bồ mày kiếm chuyện với anh:)

Đỗ Duy Mạnh
Tao bảo đúng mà:))))

Nguyễn Văn Toàn
Mệt quá có vậy cũng cãi cho được rồi thằng Vương nhắn tin nãy giờ mà không thấy động tĩnh gì hết vậy:)???

Trần Minh Vương đã trả lời @Nguyễn Văn Toàn
Tao đây đang nấu đồ ăn

Nguyễn Phong Hồng Duy
Cho tao ăn ké với:>

Trần Minh Vương @Đỗ Duy Mạnh

Đỗ Duy Mạnh
Vào ăn này vừa nấu xong lẹ còn đi học Di ơi

Nguyễn Phong Hồng Duy
Okeee

Quế Ngọc Hải
Tao thấy mà tao tức:))

Nguyễn Văn Toàn
Thôi off đi ăn cái rồi lên trường

Trần Minh Vương
Nhớ hú tao

Nguyễn Văn Toàn
Biết rồii

Vừa đọc vừa nhắn cậu quên mất rằng mình đang nấu ăn, nhìn lại thì chỉ còn một chút xíu nữa là trứng ốp là thành trứng than tre rồi. Vội lấy bánh mì trong khay nướng cho miếng trứng chiên lúc nãy vào thêm một chút cà chua và xà lách không quên xịt thêm tương ớt. Thế là đã có bữa sáng ngon lành

10p sau Văn Toàn Hồng Duy Duy Mạnh Ngọc Hải đã có mặt đầy đủ trước nhà cậu. Không cần ấn chuông với giọng hét nội lực của Văn Toàn thì cách xa 100m cũng nghe

"MINH VƯƠNG"

"MINH.."

Văn Toàn chưa kịp nói thì Minh Vương từ trong nhà mở cửa đi ra vỗ vào đầu Văn Toàn thay cho lời chào buổi sáng

Cả đám đi bộ từ nhà đến trường mất 15p. Trên đường đi Minh Vương tách ra để ghé quán cafe nhỏ nơi cậu thường hay tới lui vào những ngày nghỉ hay cần nơi yên tĩnh để thư giãn, vẽ tranh..

"Chào cháu Minh Vương buổi sáng tốt lành"

Cô chủ tiệm ôn nhu chào cậu nụ cười quen thuộc hiện lên nụ cười hiền từ đầy phúc hậu

"Cháu chào cô ạ buổi sáng tốt lành, cô cho cháu một ly cafe như cũ nhé ạ"

Minh Vương đáp lại miệng chúm chím chu chu ra nói với cô nỡ một nụ cười tươi rói đồng thời đặt chiếc balo đang mang trên người hạ thấp trọng tâm mà đặt xuống chiếc ghế kế bên ngồi xuống chờ đợi ly cafe mình thích bưng ra

"Đây của cháu đây"

Cô chủ bê ly cafe ra cho cậu, thường là Minh Vương là người đầu tiên mở hàng cho cô nên thường bán rất đắt nhưng cũng không vì thế mà lơ mơ công việc chỉ cần cậu mua ủng hộ cô là cô vui rồi

"À mà nay cháu học buổi chiều nữa phải không"

"Vâng đúng rồi ạ"

"Thế thì trưa nghỉ giải lao lại quán cô mà uống nước với ăn bánh nhé có làm cơm cho cháu nữa nên ghé ăn rồi hả đi học tiếp mà buổi chiều là cháu học 2 tiết thể dục lúc 3h-5h phải không?"

"Vâng cháu học hai tiết thể dục của thầy Đức, nếu có thể cho cháu xin phép ăn ở nhà cô 1 hôm nhé"

Minh Vương lễ phép cuối đầu cảm ơn khi nhận được cái gật đầu của cô chủ quán

Gần 7 giờ Minh Vương mới rời khỏi quán cafe mà đi đến trường. Minh Vương mắt dính vào điện thoại không chú ý vật cảnh bên ngoài nên đã va vào cây cột điện. Cũng may là không sao vì có người đã dùng tay chắn vào vùng trán, nên Minh Vương chỉ đau nhẹ

"Đi mà cứ cấm mặt vào điện thoại"

Thanh niên vừa giúp cậu tỏ ra chán nản, thời buổi bây giờ gọi tóm lại là "hiện đại" hoặc "thời đại 4.0" có điện thoại cảm ứng là điều hiển nhiên chưa kể là nhiều loại khác nhau theo đó là những tiện ích giúp giải trí hay là những bài tập khó điều có thể lên wed để tham khảo. Nhưng mà đâu cần phải vội quá đến nỗi đang đi cũng phải bấm cho được, hắn có vẻ hơi khó chịu khi thấy những trường hợp đại loại như cậu....

"Cảm ơn anh lần sao tôi sẽ chú ý hơn"

Minh Vương ngước lên nhìn người vừa giúp cậu, khuôn mặt điển trai, đôi mắt bé tí nhưng lại khiến cho khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn và hắn cao hơn cậu khoảng 5cm

"Ồ hóa ra cậu là thành viên của lớp 11B8 sao"

Hắn chăm chăm nhìn vào bảng hiệu của cậu cũng đoán được cậu có học lực như thế nào

"Đúng vậy, anh biết lớp tôi à"

"12B6 kế bên lớp nhóc"

Minh Vương bực bội nhóc cái đéo gì chứ từ ngữ đó thuộc cho những người nhỏ hơn 5-6 tuổi trở xuống cậu đây chỉ thua hắn ta 1 tuổi mà kêu nhóc.

"Nhóc quần què"

Minh Vương giẫm lên chân hắn ta rồi bỏ đi, đương nhiên hắn ta không chôn chân ở đó mà đi thật nhanh vượt mặt thuận lợi đưa chân ra thành công làm Minh Vương đây té chúi nhủi.

"Má anh làm gì vậy hả"

Minh Vương đứng dậy nhào tới đánh vào người hắn ta cơ mà cậu chỉ có m68 còn người kia tận m78 thế là cậu bị anh kẹp cổ lôi đến trường

"Này anh biết tên tôi biết lớp tôi, vậy anh có thể cho tôi biết anh tên gì không"

Minh Vương giờ chả để tấm đến việc mình đang bị kẹp cứng ngắt vào người và bị lôi đi không thể chống cự, nghiêng đầu hỏi thanh niên đang câu cổ mình

"Lương Xuân Trường"

Cậu nghe xong chui tọt mạnh ra khỏi cái kẹp cổ của anh mà chạy lên trước cách xa tầm khoảng 5m rồi nói

"Aaa thì ra là anh, Xuân Trường học sinh chuyên nhưng lại 4đ vật lý"

Đưa hai tay lên miệng nhỏ xinh hét thật lớn rồi bỏ chạy thật nhanh vào cổng trường, cậu vui vẻ vì vừa trêu được cái tên đáng ghét kẹp cổ cậu đau đến mức cứng đơ

"Aiss chết tiệt cậu đợi đó"

Xuân Trường đùn chân mài đôi mắt bé tí nheo lại, hầm hực muốn cho cậu một trận

-11:30-[ra về]

"Hừ cuối cùng cũng ra về"

Minh Vương đứng dậy vươn vai sau đó mặc chiếc áo hoodie màu xám rời khỏi chiếc ghế đã gắn liền với cậu 5 tiết rồi đi bộ tới tiệm cafe

Cậu đi cùng một chàng trai trong lớp có bề ngoài cao ráo, mái tóc 7/3 lãng tử, cậu bạn này là bạn thân của cậu từ hồi cấp 2 chỉ sau nhóm VToan

"Hahahha tao cho mày xem này nè Vương"

"Đâu đâu cái gì"

"Há hashhahah thằng đó i như mày Đạt ạ"

Minh Vương cười lớn tay vỗ vào lưng bạn mình, mỗi cái vỗ là thấu tận xương tủy

"Mẹ mày đau"

Thành Đạt kẹp cổ Minh Vương một hồi rồi buông ra. Nhìn hai người họ cười nói vui vẻ chả khác gì người yêu

"Tạm biệt cưng ha tao đi về nào học thể dục t lại rủ"

Cậu bạn ngoáy cổ lại vẫy tay tạm biệt cậu rồi tiếp tục đi bộ về.

Minh Vương bước chân vào quán ung dung đặt tấm lưng vào chiếc võng thân yêu mà chuẩn bị đánh một giấc thật đã

"Tí con về đây ăn đi dì nấu đồ ăn rồi không ăn thì đừng hòng lại nhà t chơi"

Cô chủ quán bước ra, tay cầm điện thoại điện cho thằng cháu trai ghé nhà mình ăn cơm. Cô quay qua thì thấy cậu đang nằm ngủ, cô bước vào trong mở quạt rồi hạ màng xuống che bớt ắng cho cậu dễ ngủ

-15p sau-

"Dì con đi học mới về"

Cởi bỏ đôi giày chàng thanh niên bước vào nhà quăng đại chiếc balo lên trên sofa mà đi vào trong nhà vệ sinh thay đồ, bước tới chiếc võng chàng trai ấy khựng lại khi thấy cậu, mạnh dạn mà tán vào mặt cậu một cái "chát" rồi tung tăng đi thay đồ

Minh Vương bật dậy hoang mang có lẽ là cậu mơ nhưng mơ này nó lạ lắm. Đang không hiểu chuyện gì thì cô chủ bước ra

"Vương, cháu thức rồi à mau mau vào rửa mặt rồi ăn cơm này"

Cô đi ra nắm lấy tay cậu kéo vào đứng trước cửa phòng vệ sinh...

"Thằng kia mày lẹ coi, ngủ ở trỏng luôn rồi à"

Cô đập cửa, chàng trai bên trông thấy vậy cũng mở của ra

"Xuân Trường con đưa e vào rửa mặt chi tỉnh rồi ăn cơm chung, dì đi công việc"

Hóa ra cháu trai của cô chính là Xuân Trường cái người hồi sáng kẹp cổ Minh Vương và cũng chính là người vừa tán Minh Vương một cái rõ đau

"Ồ thì ra là cậu Minh Vương"

Khuôn mặt bí hiểm của anh làm cậu có một chút sợ hãi, vội bước vào nhà vệ sinh rửa mặt

"Lẹ ra đi không tôi ăn hết là cậu nhịn đó"

Xuân Trường giở giọng trêu chọc làm cậu đang hưởng thụ làn nước mát rượi lại vội vàng tắt nước lau mình, mặc đồ, do hồi nãy cảm thấy hơi nóng nên cậu đã lấy một bộ đồ thể thao ra mà đi tắm cho mát mẻ

Sau khi mặc đồ vào cậu xếp áo sơ mi cùng chiếc quần kaki rộng cho vào balo rồi đi vào bàn ăn

"Chậm chạp quá đấy"

Xuân Trường xới cơm rồi cho cơm vào chén Minh Vương trước sau đó mới tới lượt mình.

"Nè ăn thịt đi không có bỏ độc đâu mà sợ ăn rau quài"

Xuân Trường định gắp miếng thịt sườn kho cho vào chén Minh Vương thì cậu liền né tránh, nhai thật nhanh rồi nói

"Tôi đang giảm cân không ăn nhiều đồ chiên nướng hay xào đâu, ăn rau có chất xơ no nhanh mà không bị tăng cân"

"Ăn một miếng lên tận 10 kg à 1 cục thôi ăn vậy làm sao có chất đạm"

Gắp lại miếng thịt lần này anh không cho vào chén cậu nữa mà thẳng tay cho vào mồm thế nào cậu cũng phải ăn vì đồ ăn của dì anh nấu rất ngon và không thể nhả ra được vì rất uổng...

"Tôi mà lên cân là anh biết tay"

Minh Vương lườm Xuân Trường miệng chúm chím nhai miếng thịt. Cả buổi cậu chỉ ăn rau luộc và dưa leo còn thịt thì chỉ ăn một cục do anh gắp

"Oaaa xong rồi ngon quáa"

Minh Vương đặt đũa xuống cười tít mắt vì được ăn ngon.

Cậu phụ anh gom chén bát cho vào bồn rửa sau đó tung tăng chạy ra ngoài trước mà tiện tay pha một ly soda việt quất uống cho đã khát

Sau khi Xuân Trường rửa chén bát xong thì anh thay đồ chiều nay có buổi tập bóng chuyền ở sân nên tranh thủ thay đồ cho lẹ

"Két"

Tiếng thắng xe của dì Xuân Trường, bước xuống xe cô đi lại gần cậu hỏi

"Con chuẩn bị đi học à để cô kêu thằng Trường chở con đi"

Cô nhẹ nhàng cười nói với cậu, cơ mà Minh Vương muốn đi bộ hơn lát nữa Thành Đạt bạn cậu lại rủ với lại để nó đi một mình cũng tội. Minh Vương lắc đầu nói với cô

"Thôi ạ, tí nữa bạn con ghé rủ con đi rồi"

"À ừ"

Cô cười cười rồi đi vào nhà. Minh Vương ngồi ngoài võng đang chật vật mang giày vào

"Một xíu nữa, một xíu nữa....ay ya vào rồi, chắc phải mua đôi mới quá, chật thấy mẹ mang khó chịu vl"

Minh Vương nhìn đôi giày mà ngao ngán, cậu đứng dậy vừa đi một bước đã đứng khựng lại..

"Đệt đau vãi, nay xin thầy mang dép chắc không sao.."

Đang loay hoay bực bội thì bạn cậu đến rủ cậu đi học

"Minh Vương mày đâu rồi đi học nè"

Đứng trước tiệm cafe Thành Đạt la í ới đôi mắt chẳng thấy bóng dáng của cậu đang ngồi chồm hổm cởi đôi giày

"Đm đui à t ngồi chình ình một đống đây thây"

Minh Vương ngước lên nhìn cậu bạn, ôi đm bình thường đã cao nay nhìn nó từ góc độ này như người khổ lồng

"Đã lùn lại còn ngồi sao thấy được"

Thành Đạt trêu cậu, bực bội Minh Vương ném đôi giày vào người thằng bạn cốt lõi

"Đm, ủa mà sao không mang giày má ổng phạt mày chạy 10 vòng đó con"_ Thành Đạt

"Thôi kệ mẹ đi, chứ nó chật quá mang phồng chân đau ải chỉa"

Cậu cầm đôi giày lên xỏ chiếc dép mà đi học

"Này mang đi"

Xuân Trường thay đồ đã xong chỉ còn việc mượn xe của dì lên trường mà đm xe hết mẹ xăng rồi nên đành đi bộ đi ra thì nghe cậu nói nên chạy lên lầu kiếm đôi giày size nhỏ của mình cất ở trên kệ đem xuống đưa cho cậu

"Ủa sao anh không mang"_Minh Vương

"Thấy nhỏ xíu không? Sao tôi mang vừa"_Xuân Trường

"Ồ không phải Thành Đạt đó sao? Học chung với đồ béo ú này à?"

Xuân Trường nãy giờ mới chú ý đến bạn cậu, Thành Đạt là người yêu của em gái anh Ngọc Danh học lớp 10A2. Anh đã quá quen với việc Thành Đạt qua nhà chở em gái mình đi chơi đây đó. Thỉnh thoảng anh lại rủ ngiu của em gái mình uống vài chai ngoài quán

"Ủa anh nay anh ghé nhà dì Hoa ăn nhờ ở đậu à"

Thành Đạt trêu anh, không chần chừ Xuân Trường vỗ vào đầu Thành Đạt một cái "bốp"

"Ăn nhờ ở đậu cái đầu mày"

Cả hai nói chuyện đợi cậu mang giày vào rồi cả ba cùng đến trường. Thời tiết hôm nay không có nắng trời ui ui có khi lại mưa lất phất vài hạt

"Haiz mày cặp bồ mà mày không nói tao gì cả bạn bè thế đấy"

Thành Đạt lắc đầu tỏ vẻ giận dỗi

"Mẹ ấm trán à bồ bịch cái đéo gì"

Cậu bực bội theo phản xạ thuận tay phải thì cậu đánh vào lưng anh. Xuân Trường cảm nhận cú đánh của Minh Vương mà muốn bại liệt tại chỗ xương cũng muốn rụng rời tan nát

"Aaa so gi so gi có sao khôngg"

Minh Vương quay qua hỏi thăm anh bonus thêm một cái vỗ "nhẹ nhàng" nữa

"Đó đó nhìn hai người như ngiu"

Thành Đạt cười lớn, câu nói khiến cho cả hai bật lại phản đối

"Má mày có mắt không nghĩ sao tao iu cái người đôi mắt như cọng bún, tính tình khùng điên vậy hả"_Minh Vương

"Gì gì cậu nói ai khùng điên, xem lại bản thân đi có một khúc mà bay đặt đòi cặp với tôi à nằm mơ đi, tôi đẹp trai cao ráo lại học giỏi, cậu khoải"_Xuân Trường

"Ừ giỏi giỏi mà 4đ vật lý hashahah"_Minh Vương

"Cậu imm"_Xuân Trường

"Rồi thằng kia mắc gì mày cười"

Xuân Trường nhìn chằm chằm Thành Đạt đang cười không nhặt được mồm cũng không kịp thở

"Nhìn hợp đôi nên cười"_Thành Đạt

"Hợp quần què"_Xuân Trường-Minh Vương

"Để rồi coi, một khi Thành Đạt này đã ship là chắc chắn hợp"

Thành Đạt cười khẩy bước đi ung dung, lòng thầm nghĩ chắc chắn sẽ cho hai người này iu nhau cưới luôn là cùng trời sinh một cặp Thành Đạt ơi mày sắp có chị dâu là thằng Vương rồi đấy há há

"Chết mẹ rồi có khi nào nó bị vong nhập không sao nó cười quài vậy"

Minh Vương quay qua hỏi Xuân Trường nhìn biểu cảm của thằng bạn cùng bàn làm cậu có phần..sợ

"Chắc vậy rồi"

Xuân Trường gật đầu đồng ý với lời nói củ Minh Vương

"Vong nhập cái đầu hai người, lẹ đi sắp vô học rồi"

Thành Đạt đứng lại đợi Xuân Trường và Minh Vương, làn thế quái nào hai người họ đi chậm vc

"Biết rồi"_Xuân Trường-Minh Vương
____________





























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip