13. chuyến đi chơi bất ổn 1
Sáng sớm tinh mơ. Minh Vương được Xuân Trường kêu dậy vì hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của anh. Minh Vương nhanh chân đi vào phòng vệ cá nhân còn anh ngoài này đang lựa đồ cho cậu. Anh chọn quần tây ổng rộng với chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu be kết hợp với màu nâu trông rất hài hòa mang dáng vẻ một người trưởng thành nhưng lại không quá già rất phù hợp với lứa tuổi 17 như cậu.
Anh cũng không quên gọi cho bố mẹ chuẩn bị để đi cùng bố mẹ Vương
"Vương à nay em đẹp thật đó"
Xuân Trường cười tươi nhìn Minh Vương đang mang giày.
"Xía, nịnh quá cơ"
Minh Vương vênh mặt lên nhìn anh.
Sau một lúc thì anh và cậu đã xuất phát. Trên đường đi anh liên tục hỏi nào là "em có đói hong?", "ăn cái đấy hong anh mua", "em thấy nay anh có đẹp hong?", "sao em hong nói chuyện với anh vậy?"...và rất rất nhiều câu hỏi khác.
"Nay anh rất đẹp trai, em không có đói nên anh cứ tập trung lái xe đi"
Minh Vương nói một hơi sau đó chiếc xe không có tiếng nói của ai nữa.
Không gian ngột ngạt Xuân Trường và kể cả Minh Vương đều chịu không nổi nên cả hai lên tiếng.
"Em bơ anh không nói chuyện với anh gì cả phũ phàng quá đi huhu"
Xuân Trường vừa lái xe vừa bĩu môi nói.
"Ơ hay cái anh này dáng vẻ lạnh lùng hồi trước đâu rồi sao giờ cứ như nít lên ba vậy hả"
Minh Vương nhìn biểu cảm Xuân Trường liền đưa ánh mắt phán xét, đây có phải bồ tui không vậy sao nhìn khác hẳn lúc trước.
"Tùy lúc thôi chớ chứ không lẻ em muốn anh lạnh lùng quài à"
Cậu thấy cũng có lí nên không nói gì thêm.
Tới nơi đám bạn của anh và cậu đã chờ sẵn Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng và cả Văn Thanh họ đã mặc sẵn chiếc áo cử nhân.
Anh cũng nhanh chóng đi lại mặc nó vào.Sau khi chụp cùng gia đình hai bên anh đi lại chỗ Duy Mạnh nói.
"Ê mượn áo mày cho Minh Vương mặc chụp hình cùng tao được không"
Duy Mạnh niềm nở cởi nó ra cho Minh Vương mặc. Mạnh cũng là 1 trong những "nhiếp ảnh gia" chuyên nghiệp của nhóm nên là Xuân Trường bảo anh cứ thấy góc đẹp là chụp.
Chụp xong anh cởi áo ra cho Hồng Duy mặc Minh Vương cũng trả lại áo cho Duy Mạnh.
Lúc đấy cả đám xúm lại bàn việc đi chơi. Minh Vương và Văn Toàn vui đến mức nhảy cẫng lên vì thế họ đã quyết định tối nay lúc 9 giờ sẽ xuất phát.
Về nhà cậu háo hức về chuyến đi cứ cười miết. Xuân Trường thấy vậy liền hỏi.
"Em vui đến vậy sao"
Minh Vương gật gật đầu miệng cười khúc khích.
"Em cùng anh đi mua đồ để chuẩn bị cho tối nay nhá"
Xuân Trường kéo cậu ngồi lên đùi mình khẽ nói vào tai cậu.
"Vâng vâng"
Cả hai cùng nhau lên xe, cậu có rủ thêm nhà Hồng Duy đi mua cùng.
"Này mua áo ấm mặc..."
Xuân Trường nắm tay cậu đi lại khu áo nỉ tay dài, chưa để anh nói xong cậu đã bỏ chạy theo Hồng Duy cả hai là người mê quần ống rộng nên đã cùng nhau tới khu đó mua.
Thấy Xuân Trường bơ vơ Duy Mạnh đi tới.
"Mua đồ mặc đi ba"
Vừa nói Duy Mạnh vừa cầm chiếc áo phông chỉ nổi lên ngắm nghía.
"Tao với mày mặc áo này đi"
Mạnh quay sang nhướng chân mài với Xuân Trường.
"Đù được đấy"
Anh gật gật đầu bỏ vào giỏ, Xuân Trường câu cổ Duy Mạnh đi mua sắm.
Tưởng rằng Duy và Vương sẽ mua nhiều hơn hai người họ nhưng....
"Trường quần này hợp gu tao với mày nè nó dài với ống rộng"
"Mạnh sơ mi kìa"
"Mắt bé giày nike"
"Gắt gile"
"Bên này nè Trường"
"Ê khu nón lưỡi trai"
Cứ thế cả hai mua đầy 5 giỏ, Minh Vương và cả Hồng Duy đứng hình vì chị thanh toán cứ đưa túi liên hồi.
-5:00-
Xuân Trường lay hoay trong bếp nấu đồ ăn cho Minh Vương, cậu thì đang soạn vali trên phòng cho cả hai.
"Vương ơi xuống ăn này"
Xuân Trường vừa nấu xong liền đi lên phòng gõ cửa kêu cậu.
"Vâng vâng em xuống liền, anh xuống trước đi"
Nói vậy nhưng Xuân Trường vẫn đứng đợi cậu, Minh Vương thấy vậy liền gấp gáp để anh khỏi phải đợi lâu.
Ăn xong người dẹp hôm nay là cậu, anh cũng chưa hiểu tại sao nay Minh Vương ngoan đến thế.
"Anh ui, tí nữa trước khi đi mua cho em 1 ly trà sữa nha, lâu rồi em chưa uống nên em..thèm"
Nghe cậu nói anh phì cười xoa đầu cậu, liền biết tại sao nay Minh Vương lại chủ động rửa chén bát đều có mục đích cả.
"Được được mua cho em 2 ly luôn"
Minh Vương vui vẻ thơm má anh một cái.
"Hừ, bên kia nữa"
Xuân Trường đưa tay chỉ về bên má còn lại của mình ngỏ ý muốn Minh Vương thơm.
"Xí, tham lam"
Nói thì nói vẫn cậu vẫn thơm má cho anh.
Đúng 9h xe của Ngọc Hải và Duy Mạnh đã đậu sẵn trước cửa chờ hai người họ.
"Lẹ đi mấy ba"
Hải đứng trước cửa do đeos chịu được sự lâu lắc này của 2 con người đang loay hoay trong kia lên tiếng nói
"Ra liền"
Thấy tiếng nhưng không thấy người sau khi Xuân Trường nói ra liền nhưng mà nãy giờ vẫn không thấy ra. Duy Mạnh và cả Hồng Duy đều đã ngủ cmnr
Hải bức quá, anh vào nhà thì thấy cái cảnh vòi nước nhà Xuân Trường đang bị hỏng khóa lại không được nhà thì trơn nước thì lênh láng
"Ditme gì nước lắm thế?"
Ngọc Hải mém thì trượt té
"Mày ở đấy tao điện thằng Mạnh vào"
"Alo"
"Lô lô cái mẹ gì vào nhà thằng Trường lẹ có việc!"
Duy Mạnh để Hồng Duy dựa vào cửa kính sau khi chắc chắn rằng cậu sẽ không bị ngã thì Mạnh nhanh chóng chạy vào
"Mô phật"
Thấy tình cảnh trước mắt Duy Mạnh hoang mang
"Sao không khóa vòi nước lại?"
Duy Mạnh chắc hẳn là người được kế thừa câu hỏi nhanh nhão nhưng não chưa kịp load của Văn Thanh
Quần quật cả buổi vẫn chưa được, Văn Thanh giờ cũng đã đến nhà Xuân Trường thấy trong nhà rất ồn ào cả hai liền đi xem
"Trời mẹ bây làm gì nước nôi hơn cả biển Thái Bình Dương thế"
Công Phượng chỉ nhỏ tháng hơn mấy anh nên xưng hô mày tao cũng là chuyện thường
Phượng trực tiếp đi vào bếp lấy cái bọc nhét vào sau đó dùng dao cậy vào phần khóa nước 10p sau lấy bọc ra thì nước đã hết chảy. Công nhận công chúa nhà Văn Thanh hay vc
"Quao Phượng giỏi quá"
Minh Vương đi lại đứng kế bên tấm tắc khen
"Xời, tao mà"
Công Phượng vỗ ngực, chuyện này khá đơn giản ở nhà Thanh hay làm hỏng nên dăm ba chuyện này sao làm khó được Phúng đây
"Đu thợ sửa ống nước nhà mày à"
Ngọc Hải liếc mắt sang Văn Thanh giọng trêu chọc Công Phượng
"Thợ sửa ống nước cái quần đùi, ra đi lẹ này mấy ba"
Thanh chưa trả lời thì nóc nhà lên tiếng liền để cậu nói
Sau khi ổn định mọi thứ tất cả mọi người bắt đầu di chuyển đến Đà Lạt. Đình Trọng và Tiến Dũng đang chờ sẵn ở ngã tư để cùng đi.
"Xe ông Tư kìa rẻ vào đi"
Thấy xe của nhà Trọng Ỉn, Xuân Trường nói vào tai nghe cho các anh biết.
"Chờ có lâu không friend"
Văn Thanh mở của xe ra nói chuyện
"Có lâu đâu 1 tiếng 25p chứ nhiêu"
Tiến Dũng lên tiếng, ngồi chờ nãy giờ muốn dài cổ
"Tại thằng Trường kìa"
Ngọc Hải nói vào tai nghe, có lí do cả thôi chứ nào muốn để Tư đây đợi đâu=((
"Gì tại tao tại vòi nước"
Xuân Trường phản bác giọng nói có chút bất mãn
"Rồi vòi nước nhà ai?"
Duy Mạnh nói tiếp rõ ràng là vòi nước nhà nó thì chắc chắn là do nó chứ không lẻ do mình=)
"Nhà tao=))))"
"Thôi các ông im đê, chạy xe đi lo mà nó nhảm nhảm nãy giờ"
Văn Toàn thấy cuộc hội thoại này chả có gì thú vị thúc giục các anh nên chạy xe tiếp, chậc khung cảnh này chán chết không có gì để ngắm
Thấy cũng có lý nên là các anh nhấn ga di chuyển tiếp.
"Vương ơi em đói hả"
Xuân Trường ngó qua Vương Vương bụng đang réo lên chắc hẳn là đang đói
"Ưm vâng em đói"
Minh Vương ôm bụng bĩu môi, nghe vậy anh đưa tay ra ghế sau lấy cho cậu hộp sữa và thêm hộp bánh bông lan trứng muối.
"Nè nè đang nói chuyện với nhau đấy, phát cơm ai ăn vậy?"
Duy Mạnh thấy cơm này ăn chả ngon liền lên tiếng
"Phát cho bây ăn"
Câu nói ấy làm Duy Mạnh im re chẳng thèm nói nữa, nó là đang cố tình phát cơm mà Di Di ơi sau em không cùng anh phát cơm cho họ mà ngủ quài vậy
"Ê đói quá Híp có gì ăn không"
"Ừ đúng rồi có gì ăn không đói vãi cả ruột"
"Xin miếng đi anh Trường đẹp zai của lòng Mạnh nò"
Văn Thanh và ba chàng trai kia đói quá nên hỏi, đồ ăn họ có chuẩn đấy chứ nhưng họ cùng người yêu nãy giờ mukbang hết rồi
"Có, mà dạ đi rồi tao cho"
Đúng là không có gì dễ dàng để đụng được thức ăn từ tay Xuân Trường
"DẠ!!"
Cả bốn đồng thanh. Anh khoái chí mà đưa cho họ mỗi người một bịch bánh mì tươi cùng hộp sữa milo. Còn các nóc thì đang say giấc rồi
"Đu cho cả sữa luôn bây"
Ngọc Hải ngạc nhiên nay nó tốt vậy à..à không không nó mới kêu mình DẠ còn gì, vãi
"Miếng ăn là miếng tồi tàn"
Duy Mạnh bất lực xé bịch bánh mì ra ăn
"Xe mày chắc chứa toàn bánh kẹo với sữa"
Tiến Dũng vừa uống sữa vừa nói
"Không hẳn đâu nhưng cũng có thể cho là vậy"
Xuân Trường cười hí hửng nói
"Má bảo không hẳn nhũng cũng có thể thằng này nó bị sao ý nhỉ?"
Văn Thanh thắc mắc rằng thằng bạn mình nó lại nói ra câu nói rất chi là khác nhau
"Bị yêu Minh Vương"
Anh lại một lần nữa làm Tiến Dũng và Ngọc Hải sặc sữa Văn Thanh nghe xông cũng mắc nghẹ
"Chết mẹ nước, nước đâu"
Văn Thanh và Duy Mạnh cuốn cuồn lên thấy hộp sữa hồi nãy Trường cho để phía trước mà vớ lấy
"Má ơi trời mém thì mày giết tao rồi đấy mắt bé"
Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm sau khi nuốt được miếng bánh mì
"Má sặc lên tới mũi rồi"
Ngọc Hải mệt mỏi sau một lúc sặc sụa xíu thì Văn Toàn đã thức giấc
"Bây làm quá có gì đâu mà sặc với cả nghẹn"
Anh thấy họ làm lố quá thường mình cũng hay nói vậy mà nhỉ? Họ có vậy đâu nhờ
"Ừ ừ ừ tại tạo thêm tí mảng miếng hài cho vui nào ngờ sặc với nghẹn là thiệt!"
"Đúng!!!!!"
Duy Mạnh sau khi uống hết nữa hộp sữa thì liền thêm tiếng vào cuộc
Tiến Dũng biết vậy cũng không tham gia mảng miếng này rồi sặc thấy mẹ luôn
Sau khi mukbang xong thì 5 chiếc xe tiếp tục hành trình di chuyển tới vùng đất thơ mộng nơi có chút lạnh của thời tiết Đà Lạt. Chuyến đi khá vui vì trên xe cả 5 anh liên tục nói chuyện khịa người này đến người khác=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip