17. bệnh viện

Trưa Minh Vương định ra khỏi phòng để mua cháo cho anh, lúc đấy cả đám đi ăn nên kêu cậu ở lại trong phòng coi chừng anh tránh việc mê sảng mà làm khùng làm điên trong phòng nhất là mang tâm trí ngu ngơ vác thân xác đi tắm một lần nữa!

Cậu đang bấm điện thoại thì anh thức giấc do sofa thấp hơn chiếc giường anh đang nằm nên thành ra không thấy cậu đang nằm ở đấy. Tưởng Minh Vương đi ăn cùng mọi người nên anh quyết định bản thân tự đi mua đồ ăn chứ cháo hồi nãy Ngọc Hải đút nó đã tan biến trong bao tử từ đời nào rồi

Vừa thấy anh ngồi dậy Minh Vương cũng đứng lên đỡ anh

"Anh tính đi đâu vậy?"

"Béo ơi anh đói"

Xuân Trường ôm eo cậu rút đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc, cảm giác rất dễ chịu!

"Anh đợi tí, hồi nữa Đình Trọng cùng mọi người sẽ mua đồ ăn về!"

"Tụi nó đi mua à?"

Anh hỏi cậu, có vẻ giờ anh cũng đã đỡ sốt nhiều rồi

"Đúng rùi"

Minh Vương trả lời lấy nhiệt kế ra đo thì quả thật đã giảm còn 38.1°C

"Alo?"

"Gì vậy lại mê sảng à?"

"Mê sảng cái dm, tí mua súp hay gì đi tao không ăn cháo nữa! Mà này mua hộ Minh Vương một phần súp giống vậy nhưng thêm một cái trứng cút nhé..tí.t..tít"

"Cái..."

Nghe giọng cũng biết anh đã khỏe hơn lúc nãy rồi. Nhưng mà cái đéo gì đang nói chuyện nó lại cúp máy ngang vậy trời? Bộ chỉ được mình nó nói chuyện à!? Má thằng này không lần nào nói chuyện với nó nỗi 3 câu!

Duy Mạnh bất mãn nhét điện thoại vào trong tiếp tục bữa ăn tại nơi giá lạnh Đà Lạt nơi đang có những cơn mưa cản trở chuyến đi của cả đám

"Anh vừa gọi ai vậy?"

Minh Vương ngốc đầu lên nhìn anh. Anh tưởng nhóc con mình ghen liền đưa điện thoại cho em coi

"Anh gọi Mạnh mua đồ ăn cho anh với em"

Anh cười xòa vuốt tóc cậu. Ôi cái con người này khắp cơ thể đều có mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ lại thanh mát, Xuân Trường nghiện mùi hương này mãi thôi!

"Anh uống nước không em đi lấy cho"

Minh Vương đứng dậy đi lấy nước cho anh liền bị anh kéo lại ngồi vị trí cũ

"Anh không khát, em ngồi đây với anh đi"

Gì đây? Bệnh rồi nhõng nhẽo đấy à?

"Nhõng nhẽo quá nha!"

"Với em thôi!"

Xuân Trường hết ôm rồi lại hun hết hun rồi lại ôm cứ thế lặp lại cho đến khi đám bạn mở cửa vào

"Mù mắt tao"

Chưa kịp để Tiến Dũng bịch mắt thì Đình Trọng đã nhanh tay che mắt mình

"Tao đui rồi"

Văn Thanh đưa tay che mắt lại che luôn cả Công Phượng

"Mới bớt sốt mà tình tứ dữ ha"

Ngọc Hải châm chọc khiến cả hai ngượng đỏ mặt

"Nè Vương súp của em đây"

"Của mày nè, ăn đi rồi báo"

Vừa nói xong Duy Mạnh bị Xuân Trường vỗ vào đầu thấy vậy nên Duy Mạnh giở trò mè nheo với Hồng Duy

"Di Di ơi nó đánh anh kìa"

Anh ôm đầu mếu máo đi lại chỗ Hồng Duy đang đứng

"Đâu đâu lại đây"

Hồng Duy đưa tay ngỏ ý muốn ôm, Duy Mạnh sau bỏ lỡ cơ hội này được liền xà vào lòng Di Di

"Má tao mệt, cứ chim chuột mãi"

Tiến Dũng mệt mỏi hết Xuân Trường rồi lại tới Duy Mạnh

"Thôi về phòng nào Tư của em"

Đình Trọng đưa tay ra chủ động muốn nắm tay anh, thấy vậy Tiến Dũng đưa tay ra nhảy chân sáo cùng em người yêu về phòng

"Tao nghĩ mày nên rút lại lời nói đó Tiến Dũng"

Duy Mạnh hét lớn, giờ thì nhìn xem vã có đau không hả Tư?

"Thôi về cho bọn nó nghỉ"

Ngọc Hải câu cổ Văn Thanh và Duy Mạnh về phòng đằng trước là ba em bé nhà mình đang đùa giỡn với nhau

"Anh ăn xong chưa?"

"Anh ăn rồi! Nè sữa nè em uống đi"

Xuân Trường lấy trong tủ ra lóc sữa tươi đưa cho cậu một hộp, anh ghim sẵn ống hút rồi đưa cho cậu

"Em cảm ơn, anh cũng uống một hộp đi"

Minh Vương miệng ngậm ổng hút vừa nói với anh, đúng rồi nên ăn uống đầy đủ mới mau khỏe! Uống sữa cũng tốt mà nhỉ?

"Em uống đi tí anh uống"

"Tí gì mà tí, tí chắc anh ngủ luôn rồi"

Khui ống hút ra cậu đâm và hộp đưa cho anh cầm

"Đã bảo là tí uống mà"

Nói thì nói vậy nhưng tay vẫn đưa hộp sữa lên miệng

Uống xong sọt rác ở cuối góc phòng nên anh liền thể hiện tuyệt chiêu cho cậu xem

"Em nhìn anh này"

Xuân Trường thành công ném hộp sữa của mình vào sọt rác rất chuẩn xác vì vậy nên anh kêu cậu đưa luôn hộp của cậu để anh ném vào, phải công nhận là ném rất hay vào ngây chân không lệch một tí nào

"Ghê vậy"

Minh Vương ngạc nhiên nhìn anh thể hiện tuyệt chiêu của bản thân đúng là đỉnh của đỉnh

"Đương nhiên chồng em mà"

Câu nói của Xuân Trường làm cậu ngại ngùng đỏ mặt thấy khuôn mặt đáng yêu của Minh Vương ngày càng đỏ làm anh cười không ngớt

"Sao em dễ thương quá vậy hả Vương ơi"

Vừa nói anh vừa véo má cậu, chao ôi nó mịn mà lại mềm mềm sờ thích thật

"Buồn ngủ chưa anh với em đi ngủ nha"

Xuân Trường để cậu lên giường dù biết bản thân đang bệnh nhưng phải có Vương cạnh bên mới yên được giấc. Cũng sợ cậu bị lây bệnh từ anh nên đã cho cậu uống thuốc phòng ngừa

Tầm 2 giờ 30 phút anh đã thức giấc, công nhận hôm nay ngủ nhiều thật. Anh quay sang nhìn em đang ngủ mặt cứ trơ ra môi chúm chím hồng hào Minh Vương hết chu ra rồi lại bĩu môi. Tính là hôn môi người ta nhưng biết bản thân đang sốt nên không dám chỉ ngắm nhìn

"Aa m..ăm mă.m ngon quá"

Cậu đá cái gối bay xuống sàn quay sang ngậm cái má của anh, Xuân Trường nhìn lại thì thấy cậu vẫn còn đang ngủ, vậy là mớ rồi mà mớ về cái gì ý nhỉ?

"Tô..m.ngon..tôm.ngo.n quá"

Thì ra là tôm là tôm cơ đấy, chắc là em ấy thèm nhờ? Nào về sẽ mua cho Vương Vương 3 cân mới được!

Sau đó cậu quay sang chỗ khác không còn ngậm má anh nữa. Lần này đã ngủ ngon hơn nhiều rồi chẳng quấy cũng chẳng mớ

Xuân Trường tự lấy nhiệt kế ra đo thì còn 37.8°C thấy nãy giờ cũng lâu nên anh lấy hộp sữa trên bàn uống để còn uống thuốc nữa

"Eo sữa gì dở vc"

Anh hút được một ngụm liền nhăn mặt, đây không phải sữa anh mua cho cậu đây là sữa hình như là...thằng Mạnh mua, à không phải mua mà bác sĩ cho khi đói có thể uống rồi uống thuốc luôn mà chẳng cần ăn. Nó có vị hơi chát nhẹ chỉ thoang thoảng vị ngọt! Biết gói P dành cho đau bao tử và dạ dày không? Vị gần giống vậy đấy!

Uống xong anh khẽ rùng mình, lần đầu cũng như lần cuối uống nó, không bao giờ có lần sau, không bao giờ!!!

Lấy thuốc trên kệ bỏ vào miệng mà uống cùng ly  nước ấm cậu để sẵn ở bàn. Nước này sao mà nó nhạt nhẽo vãi?! Ừ thì là nước lọc mà! Không lẽ mặn như biển? Ngọt như nước đường?

Nằm đó hồi lâu cậu cũng thức điều đầu tiên là quay sang coi anh sao rồi nhưng mà không thấy anh trên giường. Đệt! Đừng nói là đi lung tung ra mưa? Hay đi tắm cho mát mẻ đi à?

Ngồi bật dậy định đi kiếm anh thì thấy anh đang ngồi ở bàn nhâm nhi ly nước gừng mới pha. Nhìn biểu cảm là biết không ngon lành gì rồi! Nhưng mà lại đang cố gắng uống? Xuân Trường chắc hẳn rất muốn hết bệnh đây mà!

Thấy gương mặt nhăn nhó Minh Vương liền nói

"Ngon không, sao thấy uống liên tục vậy"

Cậu cười cười nói với anh, nghe vậy anh liền quay qua mặt còn nhăn hơn lúc nãy

"Không, không ngon"

Vừa nói vừa lắc đầu cái mùi này thơm thì thơm thiệt nhưng sao mà nó khó uống thế không biết cũng chỉ là gừng với nước thôi mà?

Sau một hồi cũng hết ly trà gừng nhưng mà cơ thế vẫn còn khó chịu liền đi lên giường nằm nghỉ

Minh Vương thấy anh ngủ thì đi lại đo một lần nữa vẫn còn sốt 38.1°C?? Phải nghỉ ngơi nhiều rồi

Thấy trong người bức rức quả thật rất khó chịu. Anh không thể nào chợp mắt được!

Một hồi lâu Minh Vương vì mệt quá nên đã thiếp đi trên sofa cạnh giường anh. Một lần nữa Xuân Trường phải nhờ đến Duy Mạnh rồi!

Anh bấm nhá máy gọi điện Duy Mạnh cầu cứu

Bên phòng khi thấy Xuân Trường nhá máy liền mở cửa chạy sang

"Chuyện gì? Mày sao? Ổn không? Đi bệnh viện nhé?"

Duy Mạnh vừa mở cửa liền tuông một trào câu hỏi

"T.ao..k..khó chịu..quá"

Xuân Trường lúc này mồ hôi ra rất nhiều ướt cả áo. Mạnh liền đi lại đỡ anh dậy mặc áo khoác vào rồi xuống gara lấy xe đưa đến bệnh viện không thể chậm trễ thêm phút giây nào nữa

Tới bệnh viện không kịp đậu xe, nhanh chân dìu anh vào đưa cho bác sĩ

"Bạn tôi sốt từ 3 giờ sáng đến giờ, chữa tại phòng không khỏi mong bác sĩ giúp!"

Thấy tình hình bệnh nhân đang rất nghiêm trọng nên bác sĩ đã kêu y tá đưa thẳng Xuân Trường vào phòng cấp cứu

Duy Mạnh lòng lo lắng cho bạn mình cũng vì tính ẩu đả của bản thân mà để anh ra như vậy. Tức giận đấm một cái vào tường. Trời càng lúc càng tối chẳng hề có ánh sáng của Mặt Trời, đã gần 4 giờ chiều mà trời cứ như vậy thì đúng thật là muốn hành Xuân Trường đến bao giờ?

Duy Mạnh nhanh chóng lấy điện thoại ra điều đầu tiên là điện cho Minh Vương sau đó là thông báo cho cả đám biết!

"Alo Vương mau đến bệnh viện Xuân Trường đang trong phòng cấp cư....t.ít..tít"

Chưa kịp để Duy Mạnh nói hết câu thì cậu đã tắt máy vội mở cửa phòng xuống lấy xe anh mà đến bệnh viện. Đang gấp rút Minh Vương đúng trúng vai Đình Trọng

"Làm gì mày đi như ma đuổi vậy?"

"Anh Trường đang trong bệnh viện!"

Nói dứt câu cậu đã chạy xuống tới gara

Đình Trọng nghe vậy thì liền chạy về báo cho Tiến Dũng và mọi người biết

Sau khi bị Minh Vương cúp máy ngang Duy Mạnh bất lực vô cùng bất lực, hai đứa này sinh ra là dành cho nhau!!!!!!!!!!!

15p sau không chỉ cậu mà tất cả đã có mặt ngồi ngoài ghế ngóng chờ bác sĩ bước ra. Minh Vương cậu ở ngoài liên tục trách móc bản thân

"Em đúng là vô dụng thật mà mỗi việc chăm anh Trường cũng không xong sao mày lại tệ hại không làm nên trò trống gì hết vậy Vương ơi là Vương!"

"Thôi đừng trách bản thân nữa em cũng đã xuyên suốt chăm nó còn gì"

Ngọc Hải đứng kế bên an ủi động viên cậu

"Ảnh..mới hồi nãy còn nói chuyện vui vẻ với em vậy mà bây giờ lại nằm trong đó anh nghĩ xem em không vô dụng ăn hại thì còn là gì nữa chứ?"

Nghe cậu nói Công Phượng liền đi lại đánh vào vai cậu một cái như trời giáng!

"Mày im chưa? Không phải lỗi mày! Do cơn sốt của thằng Trường quần quật nó hành nó ra thế chứ mày có làm gì sai mà mày tự trách hoài vậy? Bản thân tụi tao cũng đã chăm nó được gì đâu? Sao mày lại nghĩ bản thân lại vô dụng? Chính tay thằng nào chăm nó từ lúc nó sốt tới giờ? Chính ai là người lúc nào cũng túc trực bên nó? Vậy mà giờ lại nói bản thân mày như vậy đấy hả?!"

"Thôi Phượng mày bình tĩnh"

Tiến Dũng kế bên nghe một tràng từ lời nói của công chúa nhà Văn Thanh thì lạnh cả sống lưng! Còn Văn Thanh sau khi nghe cậu nói chỉ dám nhìn chứ không dám hé một lời

"Thôi Phượng"

Văn Toàn đi lại vuốt lưng Công Phượng để cậu dịu xuống

Còn cậu nghe xong cũng câm nín không dám nói dù chỉ một lời. Sợ rằng bản thân nói ra Công Phượng sẽ mần thịt cậu luôn mất!

Đèn tắt bác sĩ bước ra thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì sợ anh không hết sốt hay dẫn đến nguy kịch! Sợ là sợ đám loi nhoi ngoài này nhào đến hỏi han đủ thứ nên chủ động nói trước

"Cậu ấy không sao rồi, chăm sóc cẩn thận tránh ăn những món có tinh bột hay thực phẩm không tốt cho bệnh nhân, hiện tại đã chuyền nước biển cho cậu ấy nên không cần ăn gì ngay lúc này, tình trạng sức khỏe không được tốt nên chỉ uống sữa. Giờ ai theo tôi đi lấy thuốc và sữa cho bệnh nhân?"

Sau khi nói xong bác sĩ cười tươi trong lòng cũng hết hồi hộp vì cả đám lúc này im re không hỏi gì hết đặc biệt là câu hỏi vô tri!

"Tôi"

Ngọc Hải lên tiếng đi theo sau bác sĩ đến phòng kê thuốc

"Vào thăm bệnh nhân được rồi nhưng tránh làm ồn để cậu ta nghỉ"

Thấy cậu và mọi người đứng trơ ngây đó, bác sĩ mới lên tiếng cho vào, vừa nghe xong cả đám như vỡ tổ mạnh ai nấy đi vô. Khiến bác sĩ đây cũng phải lắc đầu ngán ngẩm

Cậu thấy tay anh bị kim tiêm ghim vào để truyền nước biển mà lòng rưng rưng

"Hic a..anh bảo tron..g.ngày h.ôm nay sẽ.....k.hỏi mà giờ lại nằm đ..ây là..sao...hic..hic"

Minh Vương thút thít bên giường bệnh hai giọt nước mắt cũng tuông rơi

"Thôi mà Vương"

Hồng Duy đứng kế bên ôm cậu vào lòng vỗ về

Một lúc sau Ngọc Hải cùng thuốc và lon sữa trên tay đi vào phòng

"Ủa mày mua sữa em bé cho nó chi vậy"

Duy Mạnh mở mồm ra nói liền bị Ngọc Hải đánh vào đầu một cái rõ đau

"Em bé cái đầu mày, à mà đố mọi người lon sữa này bao nhiêu, ai đoán đúng thì muốn gì tao cũng cho trừ Văn Toàn"

Thấy không khí trong phòng có vẻ nhàm chán nên anh đưa ra câu hỏi để tạo sự tươi mới vừa nghe xong cả đám đã láo nháo đưa ra rất nhiều mệnh giá, ấy vậy nhưng vẫn giữ trật tự trong phòng

"Thấy cũng to cũng bắt mắt chắc 2tr"

Hồng Duy đưa ra phán đoán của bản thân

"Sai!"

"745 ngàn?"

Minh Vương lên tiếng

"Sai!"

"3tr700"

"Sai!"

"5tr"

"Sai!"

"10tr370"

"Ăn cướp hay gì mà dữ vậy, sai!"

"2tr400"

"Sai!"

"1tr200 ngàn"

Xuân Trường lên tiếng, lim dim nãy giờ chả ngủ được nên thành ra nằm nghe cuộc trò chuyện của mọi người sau khi nghe thể lệ cuộc chơi lúc nãy của Ngọc Hải thì anh đã moi trí nhớ ra. Hồi nãy anh có nghe bác sĩ bảo về các loại sữa và giá thành. Trong đó có lon sữa mà Ngọc Hải mua về

"Đúng, ủa mà tao tưởng mày ngủ rồi?"

Anh hoang mang nhìn về phía Xuân Trường

"Ngủ nghê gì, có buồn ngủ đâu, mà tối nay bao nguyên đám đi ăn nhé!"

Cảm đám hú hét hí hửng khi thấy vẻ mặt xịt keo của Ngọc Hải

"Bây! Nhỏ mồm, không thằng Vương xiên bây hết giờ"

Thấy âm thanh có hơi lớn Công Phượng liền lên tiếng nên mọi thứ dần trở nên nhỏ lại

"Còn mày?"

Ngọc Hải nhìn sang Xuân Trường biết chắc rằng anh sẽ không chơi mà không có mục đích

"Tao chỉ uống sữa mày không thấy à? Tao chơi giúp Vương, em ấy ăn phần tao luôn"

"Má, chơi ăn gian"

Anh thu hẹp con mắt mình lại liếc mắt sang Xuân Trường đang hả hê









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip