6. Minh Vương nghỉ học

Sau kì nghỉ dài thì Xuân Trường và Minh Vương cũng đã quay lại ngôi trường để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2

"Vương dậy trễ rồi"

Thành Đạt đứng trước cửa phòng gọi mãi mà bên trong chả nghe động tĩnh gì thế là phải cầu cứu thêm Xuân Trường:)) vì cậu biết giờ này thì Xuân Trường cũng chỉ mới bắt đầu đi học

"Alo anh Trường'📞

Thành Đạt

📞"Gì mạy"

Xuân Trường

"Ghé nhà kêu Minh Vương đi học giùm kêu mãi chả thức"📞

Thành Đạt

📞"Rồi mắc gì kêu tao"

Xuân Trường

"1 ly cà phê 35k" 📞

Thành Đạt

📞"5p nữa có mặt"

Xuân Trường

Đúng 5p sau anh có mặt tại căn nhà nhỏ của Minh Vương nơi đang có 1 người đang ngủ rất là ngon và cậu bạn thân Thành Đạt đang rất bất lực trước giấc ngủ của Minh Vương.

"Trời ơi ông bụt đây ư'

Đây là câu nói sau khi Thành Đạt gặp Xuân Trường.

"Thằng xàm"

Dứt lời anh đạp cánh cửa một cái thật mạnh, cửa mở ra anh định bước đi xuống lầu để đi học thì bạn thân cậu nói

"Lỡ giúp rồi giúp cho trót đi"

Nghe cũng hợp lí nên anh quay lại đi thẳng vào phòng lay Minh Vương thức dậy

Mà mãi chả thấy nhúc nhích lại còn mớ, thời gian đến trường chỉ còn 10p hơn nên đâm ra bực, ngó qua ngó lại chẳng thấy thằng trời đánh kia đâu thì điện thoại thông báo:- "cảm ơn anh đã đến hỗ trợ nhưng mà e đã đi trễ nhiều rồi nên giờ phải đi không thì lại ngồi sổ mất hihhi"-

Chả có gì cay cú hơn. Xuân Trường dùng chiêu cuối lấy 1 tờ giấy ra ghi rồi để lên bàn cho cậu sau đó đi xuống nhà lấy chìa khóa hồi nãy mới lấy trên kệ khóa lại rồi cất chìa khóa vào balo, ung dung bước chân tới trường

7 giờ chuông reo vào lớp. Xuân Trường đi giặt bông bảng để tránh việc trả bài do hôm qua thức cày game nên không học

Đi ngang lớp 11B8 là lớp của Minh Vương nên sẵn vào xin cho Minh Vương nghỉ biện lí do là bị sốt nên không thể đến trường. Giáo viên cũng gật gật đầu đồng ý, đám con gái thì xì xào người thì vuốt tóc người thì chớp mắt để lấy lòng anh. Nhưng mà bọn họ đâu có biết Xuân Trường thích trai không thích gái. Nên mấy hành động đó anh cảm thấy ghê tởm kinh dị vô cùng.

Bên phía Mình Vương thì 7 giờ 25 mới thức dậy, nhìn sang đồng hồ thì hoảng hốt vì đã gần hết tiết 1 mà cậu vẫn còn nằm ở nhà, thấy mảnh giấy trên bàn Minh Vương tò mò vì tối hôm qua cậu có để mảnh giấy nào trên bàn đâu, Minh Vương cầm lên, trong tờ giấy có nội dùng là:

Tôi đến kêu cậu dậy đi học mà mãi chẳng thấy thức nên tôi đã đến trường yên tâm tôi sẽ xin cho cậu nghỉ vì một lí do nào đó à mà tôi sẽ khóa cửa lại nên ngoan ngoãn ở nhà. Sau khi tôi đòi được 1 ly cà phê từ thằng Đạt sẽ mua cho cậu 1 ly trà sữa vì nhờ cậu tôi mới có ly cà phê. Vậy nhé trưa mua đồ ăn luôn cho dưới nhà có gì ăn tạm đi nay tranh thủ về sớm.

Xuân Trường

Đọc xong Minh Vương ngờ ngợ cũng coi như là nay được nghỉ nhờ tên Xuân Trường mắt híp, Minh Vương đi vscn rồi xuống nhà nấu mì vì trong tủ lạnh còn xúc xích với ít rau cũng lấy ra nấu cho tô mì thêm hấp dẫn.

Lúc này ở trường đã là giờ ra chơi Xuân Trường vội xuống căn tin mua vài bịch bim bim cho Minh Vương. Chả hiểu tại sao lại mua cho cậu nhưng mà khi thấy cậu ăn đồ ăn do anh mua anh cảm thấy rất vui và có một chút gì đó gọi là hạnh phúc.

Đi cùng anh là Quế Hải và Duy Mạnh cũng chung 1 lí do là mua đồ cho bé nhà ăn đặc biệt là bim bim nên cũng đi theo

Đang mua thì Xuân Trường thấy bịch kẹo tình yêu vị trà sữa thì liền đi lại lấy cơ mà vừa tới Duy Mạnh đã lấy nó trước rồi, nên một cuộc giành kẹo đã xảy ra

"Của tao"

Xuân Trường giựt lại bịch kẹo trên tay Duy Mạnh

"Quần què của tao, tao lấy trước"

Duy Mạnh giựt bịch kẹo lại để ra sau lưng

"Cho tao đi mà Mạnh iu dấu"

Anh đưa tay bên này thì Mạnh là đưa gói kẹo sang tay bên kia nhất quyết phải đem về cho "khỉ" nhỏ nhà mình

"Ựa mày nói thế Duy nghe thì có mà tao ra đường Híp ơi"

"Trời ơi cô còn kẹo mà sao mấy đứa dành chi cho mệt vậy, nè của con"

Cô đưa kẹo rồi cô đi lại quầy kia tính tiền cho mn, Xuân Trường lấy kẹo từ tay cô căn tin, quay sang cười nhếch mép với Duy Mạnh

"Mà khoan, nay mày biết ăn bim bim với kẹo luôn hả, đó giờ mày có thích ăn đâu?"

Câu hỏi từ đội trưởng bóng chuyền Quế Hải làm Xuân Trường xịt keo cứng ngắc

"Ừ nhể mày nói tao mới nhớ nó làm gì thích ăn bim bim mà mua lắm, mua hơn cả tao với mày"

Duy Mạnh nói thêm

"Th..ì..t.hì đó giờ không ăn giờ ăn được không?"

Xuân Trường lắp bắp phản biện, nhìn nét mặt Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải không thể không khiến anh đổ mồ hôi

"Thật vậy sao hay có em nào, hửm?"

Duy Mạnh nói vào tai Xuân Trường làm anh run nhẹ, cười xuề xòa

"Thôi đi tính tiền bây xàm quá, hồi cho mỗi người một đấm bây giờ"

Lời hù dọa đến từ vị trí mắt Híp, mặc kệ hai người đó nói gì tính tiền lẹ rồi tẩu thoát mới được

"Mời"

Đương nhiên là võ công của hai người này không kém Xuân Trường chỉ dưới cơ 1 tí xíu không đáng kể nhưng 2 đánh 1 không bầm giập thì cũng bầm tím:))

"Không dám:)"

Tình tiền xong Xuân Trường vọt lẹ tránh bị mấy đứa cùng khối dòm ngó, đặc biệt là tránh ánh mắt của mấy người con gái

Vào tiết 4 giáo viên chủ nhiệm lớp Minh Vương bảo Xuân Trường về sớm vì chính anh là người xin nghỉ trực tiếp với cô nên tình trạng sức khỏe ra sau cô nghĩ anh sẽ biết nên 2 tiết cuối là tiết của cô nên cô cho về sớm để lo cho Minh Vương

"Về nhá các bạn ở lại vui vẻ"

Đi ra cửa không quên nói vài câu châm chọc nhóm bạn mình bên trong. Sau khi Xuân Trường đi Duy Mạnh và Ngọc Hải tiếp tục xì xầm và theo như loại trừ thì người mà Xuân Trường đang chăm sóc chính là Minh Vương cái người bị Xuân Trường kẹp cổ trêu đùa ở lần tập mấy tháng trước

Xuân Trường đang mua ly trà sữa cho Minh Vương và kế bên có bán thêm bánh tráng cuốn nên anh mua luôn hộp size to

Ăn đồ ăn ở ngoài cũng ngán Xuân Trường nhìn trong ví còn cỡ 500 hơn nên đi qua chợ mua ít món về nấu sẵn tiện trổ tài cho Minh Vương

30p sau Xuân Trường có mặt tại nhà Minh Vương, nghe tiếng mở cửa Minh Vương trong nhà đã biết là Xuân Trường nên mặc kệ cứ bấm điện thoại. Sau khi Xuân Trường bước vô thấy Minh Vương đang nằm coi điện thoại coi rất gần và chăm chú đến nỗi anh kêu mà cậu không trả lời

Xuân Trường tức giận đi lại giật điện thoại từ tay Minh Vương nói:

"Kể từ nay không coi điện thoại nữa, muốn gì thì đến gặp tôi ok!"

Xuân Trường giam giữ điện thoại Minh Vương cho vào túi quần, rồi bắt đầu nấu nướng làm đồ ăn cho cậu

"Đói chưa"

Xuân Trường vừa làm vừa hỏi Minh Vương

"Đói rùi"

Minh Vương bùn thiu ánh mắt long lanh như sắp khóc

"Đợi tôi một chút"

Sau khi nghe chữ "đói rùi" của cậu anh cố gắng làm thật nhanh để cho Minh Vương không bị bỏ đói

Xong xuôi chỉ chờ cho nó ngụi bớt rồi Xuân Trường sẽ bưng ra cho cậu thưởng thức. Trong thời gian chờ đợi Minh Vương cứ buồn buồn vì cậu đang chơi game trận cuối sẽ lên cao thủ mà bị anh lấy mất

"Này sau vậy giận tôi à?"

"Không có"

Minh Vương lắc đầu định đứng lên đi thì bị Xuân Trường kéo lại

"Nói xạo là trẻ hư biết không?"

Mặt Minh Vương đỏ như trái cà chua mà cậu lúc này đang ngồi trong lòng Xuân Trường một tay anh để sau lưng cậu một tay để ở đằng trước eo để cậu không chạy thoát

"Hứ, trả điện thoại đây"

Minh Vương đánh anh một cái vào vai ra lệnh cho anh phải trả điện thoại lại cho mình, tên đáng ghét dám lấy điện thoại của ta

Khác với sự buồn thiu hồi nãy, giờ đã đanh đá chả khác gì con mèo xù lông, làm anh không khỏi bất ngờ

"Không, trả trả cái cục sịt"

Cú đầu Minh Vương một cái đau điếng, khiến cho cậu xoa xoa đầu bắt đầu giở trò mè nheo

"Thôi hong đói nữa anh tự ăn mình đi"

Minh Vương giả bộ hờn dỗi đi lại ghế sofa khoanh tay nhìn Xuân Trường ở bàn ăn. Minh Vương cậu là đang muốn anh dỗ, anh thừa biết nhưng lại giả ngơ mặc kệ

Thấy Xuân Trường đang bới cơm không thèm để ý đến mình cậu bất đầu òa khóc, Xuân Trường vừa mới nghe tiếng thôi là đã chịu thua, lật đật đi lại dỗ dành Minh Vương

"Nín nín, đừng khóc tôi đéo thương:)"

Vãi cả đéo thương Minh Vương từ khóc giả thành khóc thật. Hàng xóm, người ở ngoài đường thậm chí có thể nói là có thể nghe thấy tiếng khóc nhưng không phải của người lớn mà là trẻ con

"Ơ thôi thôi đừng khóc tôi trêu thôi, nín nín an..h thương"

Ôi Xuân Trường nói gì cơ? Anh á, không chỉ cậu mà anh cũng ngại ngùng khi nghe từ anh

"Xuân Trường không thương Minh Vương"

Cái gì đây? Xưng hộ kiểu này khiến anh không thể nào không thương được yêu luôn cũng không chừng. Sau mà Minh Vương có thể dễ thương đến thế

"Có Xuân Trường thương Minh Vương, ngoan nào, đi lại ăn cơm rồi cho bánh ăn chịu không"

Cậu không trả lời gật gật đầu đồng ý vừa bước đi được vài bước Xuân Trường đã bế Minh Vương lên theo phản xạ mà ôm cổ anh. Anh nhẹ nhàng để cậu ngồi lên ghế. Xong kéo ghé mình ra ngồi thì bắt gặp.......

____________________________________________________

Cắt ngang vậy đi cho vui🤩



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip