...

New

Mấy tháng sau tay chân tôi đều đã khỏi hẳn và ba mẹ có ý định đuổi tôi ra khỏi nhà

Còn về phía anh thì chúng tôi cũng chẳng nói chuyện cũng như gặp mặt. Theo như tôi nghe được từ Gun thì Lucat vẫn luôn ở bên an ủi và chăm sóc anh. Cuối cùng thì hai người họ vẫn về bên nhau

Còn cậu ta thì ngày nào cũng vác mặt đến. Tôi chả thèm quan tâm mà kệ cậu ta

Hôm nay tôi dọn phòng để chuẩn bị chuyển đi thì tìm được một thùng đồ giấu sâu trong góc tủ quần áo. Thùng gì mà to vậy ta. Tôi lôi mãi mới ra được, vừa mở ra tôi liền bất ngờ

Một thùng cúp Taekwondo, boxing và Karate, tất cả đều là tên tôi

Nhớ lại thì ngày trước tôi có học mấy thứ này thật, nhưng lâu quá nên tôi cũng mất. Cũng phải hơn chục năm rồi ấy chứ vì tôi bỏ từ khi lên đại học rồi

Lâu không luyện không biết còn nhớ không. Tôi vừa nghĩ xong thì cậu ta đi vào. Có cái để thử rồi

"Bé...."

Một đòn front kick khiến cậu ta ngã luôn ra đất. Vậy là cũng chưa quên lắm. Đợi cậu ta đứng dậy tôi liền làm thêm một đòn Side Kick. Đang định thêm thì cậu ta quỳ xuống xin tha

"Đứng dậy"

Tiếp theo là boxing, nhắm thẳng mũi tôi liền đánh một đòn jab khiến cậu ta trực tiếp ngất xỉu, còn Karate nữa mà

Haiz thôi kệ vậy. Tôi dọn dẹp hết đồ rồi chuyển qua nhà mới, mang cả đống cúp kia theo nữa chứ

Dọn dẹp xong xuôi thì cậu ta cũng mò đến. Chưa để tôi nói gì cậu ta liền quỳ xuống xin tha. Tôi không quan tâm mà đi siêu thị mua đồ ăn

Rau nè, thịt nè, trứng nè còn gì nữa không ta, à đúng rồi, đồ ăn vặt. Tôi vui vẻ chạy đến quầy bim bim. Vị tôi thích còn đúng một gói, tôi vừa chạm vào thì một bàn tay cũng chạm vào. Tôi khó chịu quay sang nhìn

"Anh"

"Em lấy đi"

Anh bỏ tay xuống rồi rời đi. Một cậu nhóc chạy đến ôm lấy anh, anh nở nụ cười với cậu ta, nụ cười đó đã từng là của tôi nhưng chỉ là đã từng thôi

Tôi chán nản về nhà, không còn tâm trạng ăn uống nữa nên tống hết đồ vào tủ tôi liền đi ngủ

Nhưng mà không ngủ được, tôi mở ngăn kéo lấy lọ thuốc ngủ thì mới để ý nó sắp hết rồi, còn mỗi một viên, haiz chắc là vẫn được

Tôi uống xong thì nằm trằn trọc một lúc. Vẫn không ngủ được, tôi mệt mỏi đi ra hiệu thuốc

"Bé, bé đi đâu vậy"

Nhìn bản mặt cậu ta tôi lại thấy ghét. Thôi thì luyện võ tí vậy. Sau khi bị tôi đập tơi tả thì cậu ta máu mồm máu mũi thi nhau chảy, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn

"Nên đi học võ lại không ta"

"Đ...đừng xin bé"

"Quyết định vậy đi, ở đây có chỗ nào học không nhỉ, đi tìm đã"

"Đừng mà"

Mặc kệ lời cầu xin tuyệt vọng của cậu ta, tôi đi ra ngoài tìm chỗ học võ. May mà gần nhà tôi có, đăng ký luôn chứ sao. Mà nên học môn nào nhỉ, thôi thì Boxing với Taekwondo thôi vì tôi giỏi hai môn này hơn

Đăng ký xong thì tôi vui vẻ về nhà tìm việc làm. Nhưng tại sao không công ty nào tuyển nhân viên hết vậy

"Anh có việc nè, việc nhẹ lương cao"

"Tôi không bán thân"

Cậu ta im luôn. Mệt quá không tìm nữa. Đi vào bếp kiếm đồ ăn, sao toàn đồ sống thế này

"Đợi tí anh nấu cho bé nha"

Tôi không quan tâm mà đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ôiiiiiii hôm nay là ngày gì mà đen thế không biết, sao mà đi đâu cũng đụng mặt anh hết vậy

Tôi nhanh chóng mua đồ rồi chạy về, vừa ra cửa liền đâm vào cậu ta

"Mù hay gì hả"

"Bé đâm vào anh mà"

"Muốn tôi tẩn một trận không"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng đánh anh mà"

Tôi thấy nhân viên nhìn mình với một ánh mắt sợ hãi

"Tôi không có bạo hành anh ta, đừng có nghĩ bậy"

Nhân viên đó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kia. Nhìn lại cậu ta, hơ hơ anh ta không tin là đúng rồi. Mặt cậu ta chỗ thâm chỗ đen nhìn là cũng biết bị đánh rất dã man

"New"

Tôi quay lại nhìn anh. Lucat đang khoác tay anh, hai người trông như một cặp đôi thật vậy

"Tất cả là tại cậu đó"

Tôi tức giận đánh cậu ta. Anh mau chóng kéo tôi ra

"Bình tĩnh lại đi"

"Em không muốn làm anh bị thương đâu"

"Em bị sao vậy, ngày trước em có vậy đâu"

"Anh thì giống ngày trước lắm ha"

Cánh tay đang ôm tôi cũng dần buông xuống. Tôi chửi thề một câu rồi đi ra ngoài

Mẹ kiếp cuộc đời như c



















Dạo nì tui mê mấy bộ đánh đấm nên cho anh bé bít võ lun
Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip