ArmLucat

Arm

Tôi vẫn nghĩ mình còn tình cảm với người cũ cho đến khi em biến mất. Nhưng giờ thì tôi chắc chắn tình cảm của mình rồi, chỉ là tôi quá ám ảnh với người cũ nên đã vô tình làm tổn thương em

Nhìn em ngủ ngon như vậy làm tôi cũng yên lòng. Đợi em dậy tôi sẽ xin lỗi em và quên đi New

Đợi mãi đợi mãi nhưng em vẫn chưa dậy nên tôi ôm em ngủ một chút. Tôi sờ sờ bên cạnh không thấy ai liền giật mình tỉnh dậy, chạy ra phòng khách thấy em đang ở đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ từ đi lại cạnh em

"Em sao rồi, đỡ hơn chưa"

"Em không sao ạ"

"Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh tưởng mình còn yêu New cho đến khi mất em anh mới nhận ra em quan trọng như nào, đến tận bây giờ anh mới biết mình yêu em, chỉ là anh vẫn còn ám ảnh về New...."

Tôi chưa nói xong thì bị em chen ngang

"Em không sao, dù anh yêu anh ấy hay yêu em thì em vẫn ở bên anh, vì em yêu anh mà"

Tôi ôm em vào lòng, sao em lại có thể nói ra được những từ như vậy chứ, rốt cuộc em đã bị tổn thương đến mức nào

"Anh xin lỗi, anh hứa từ bây giờ anh sẽ chỉ có mình em thôi. Xin em đừng chịu đựng một mình"

Vừa dứt câu, tôi liền thấy vai em run run. Tôi ôm em chặt hơn, em cũng không nhịn nữa mà òa khóc

"Em cố gắng nói với anh rằng anh làm em tổn thương, em cũng muốn được anh thấu hiểu, dỗ dành nhường nhịn một chút nhưng anh lại khiến em cảm thấy em là một đứa phiền phức, chỉ biết làm quá mọi chuyện. Nhiều đêm em khóc ướt gối nhưng anh lại không quan tâm mà đi ngủ, nhưng cuối cùng em vẫn bỏ qua hết để được ở bên anh. Còn anh thì sao, anh còn chẳng thèm nhìn em một cái, tại sao vậy, em không xứng đáng có được tình yêu của anh sao"

Tôi không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Nghe những lời em nói tôi mới biết mình tệ đến mức nào, tại sao em lại yêu một thằng tồi như tôi chứ

Em ôm lấy mặt tôi mà cho tôi một nụ hôn, nụ hôn hòa lẫn với nước mắt

"Em xin anh, quay lại nhìn em một lần được không, chỉ một lần thôi"

"Không. Anh sẽ không quay lại một lần, mà là mãi mãi, anh sẽ luôn quay về phía em"

Em không nói gì chỉ sụt sịt ôm chặt lấy tôi, có lẽ em không tin lời tôi nói, nhưng tôi chắc chắn sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy
---------------

Sau hôm đó bọn tôi vẫn như bình thường. Tôi cũng dính lấy em hơn, em đi đâu tôi đi đó, kể cả đi vệ sinh

"Anh thôi đi được không, em chỉ đi vệ sinh thôi mà"

"Anh không muốn xa em"

"Ra bàn ngồi nhanh lên"

"Dạ"

Tôi buồn bã ra ghế ngồi đợi em. Tiếng chuông trên cửa vang lên, tôi theo thói quen chào khách hàng

"Tiệm bánh gấu trắng xin chào"

"Cho em một phần như cũ nha, à thêm cả một cà phê đen ít đường nữa"

Chỉ cần nghe giọng là tôi cũng biết ai rồi, nhưng sao em lại uống cà phê đen

"Hôm nay đổi gió hả"

"Đâu có, mua cho tên khó tính kia, chả hiểu sao mê cà phê đen nữa, đã vậy còn ít đường"

"Vì bé đủ ngọt ròi đó, thêm đường nữa anh sâu răng mất"

"Câm, cút ra xe đợi tôi"

"Dạ"

Nhìn em với cậu ta không hiểu sao tôi thấy có chút buồn cười, hai người trẻ con y như nhau

"Đồ của em"

"À mà dạo này anh sao rồi, làm lành với nhau chưa"

"Tất nhiên là rồi"

"Vậy em đi trước đây. À tí thì quên, cuối tuần này anh đến dự lễ đính hôn của em nha"

"Hả, sao sớm vậy"

"Tại tên kia cứ đòi ấy chứ, em không chịu thì lăn ra khóc mấy ngày, bất lực quá nên em phải đồng ý"

"Được được, anh sẽ đến, hai đứa đi cẩn thận"

"Bye bye"

Vừa dứt câu em liền vướng vào bàn mà ngã ra đất, tôi còn chưa kịp sang thì cậu ta phi như bay vào. Nhìn cách cậu ấy chăm sóc em tôi liền nhận ra mình đã sai. Cậu ấy thực sự là một người đàn ông tốt, tôi nên học hỏi mới được

Đợi hai người đi em mới ra chỗ tôi, nhìn em cứ ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại thôi làm tôi tò mò

"Sao vậy, em muốn hỏi anh gì sao"

"Sao anh cứ nhìn họ chằm chằm vậy, chẳng lẽ....."

"Lại suy nghĩ lung tung rồi, anh chỉ cảm thấy mình kém cỏi thôi, nhìn cách cậu ta chăm sóc người yêu mà anh xấu hổ quá"

"Có gì mà xấu hổ chứ, mỗi người có một cách thể hiện riêng mà, anh có như nào thì em cũng yêu anh"

"Anh cũng vậy"


















Hãy đối xử thật tốt với những người bên cạnh chúng ta, vì biết đâu ngày mai ta sẽ không còn gặp họ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip