Tay Lucat

New

Sau hôm đó tôi chẳng có tâm trạng làm gì nữa, cả ngày chỉ nằm một chỗ, ai hỏi cũng không trả lời

"Em, dậy ăn sáng đi, anh nấu xong rồi"

Tôi không nói gì chùm chăn lại quay vào trong. Anh thở dài rồi dặn dò vài thứ rồi đi đến tiệm làm việc

Đợi anh đi tôi mới chui ra khỏi chăn rồi đi ăn sáng

Việc này diễn ra trong một tuần. Sau một tuần suy nghĩ thì tôi cũng đã nghĩ thông. Tôi chạy đến tiệm tìm anh

Vừa vào cửa tôi đã nghe tiếng cười nói của anh. Nhìn xung quanh, tôi thấy anh đang nói chuyện với Lucat. Không được, anh là của tôi, là của tôi

"Ang đang làm gì vậy hả"

Tôi tức giận đi đến kéo anh đứng dậy

"Ơ em, em khỏe chưa mà đã đến đây"

"Em không đến để hai người chim chuột sau lưng em à"

"Không như em nghĩ đâu, anh với cậu ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi, em biết anh chỉ yêu mình em thôi mà"

Anh ôm tôi dỗ dành. Tôi kéo anh đến chỗ khác rồi ở trong lòng anh mà khóc

"Anh đừng bỏ em mà"

"Anh yêu em còn không hết nữa làm sao mà bỏ em được"

Tôi ôm chặt anh không buông. Nhìn sang Lucat, em ấy có vẻ thất vọng nhìn bọn tôi. Tôi không quan tâm, anh là của tôi

Lúc này có khách đến nên anh phải rời đi. Tôi ngồi ở đó nhìn anh. Nhưng người này

"Cho em một cà phê đen không đường và một cái bánh kem dâu nha"

Tôi nhanh chóng quay mặt đi. Cậu ta đi sang chỗ Lucat. Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ tôi có chút chạnh lòng

"Sao vậy em"

"Em không sao, hôm nay nghỉ sớm được không anh"

"Được. Tối em có muốn ăn ngoài không"

"Vậy cũng được ạ"

Tôi ngồi nói chuyện với anh nhưng tâm trí cứ ở bên hai người kia. Họ nói chuyện với nhau như đã thân từ rất lâu vậy, lúc về còn trao đổi số điện thoại nữa chứ

Đáng ghét mà. Tôi bực bội về trước. Tối hôm đó bọn tôi đi ăn rồi đi chơi. Quái lạ thế nào mà đi đâu cũng gặp cậu ta với Lucat

"Hôm nay em sao vậy"

"Em không sao đâu. Mà em mỏi rồi, khát nữa, anh đi mua gì cho em uống đi, em ở đây đợi"

"Vậy đợi anh một chút"

Tôi ngồi ở ghế chờ anh, chán quá nên lấy điện thoại ra chơi. Một lúc sau anh quay trở lại với Lucat theo sau. Tôi chưa kịp lên tiếng anh đã nhanh chóng giải thích

"Em đừng hiểu lầm, anh tình cờ gặp cậu ấy nên rủ đi chung thôi"

"Anh...."

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sợ hãi, sợ mất anh, sợ anh sẽ yêu Lucat, sợ anh sẽ bỏ tôi

"Anh với cậu ấy không có gì đâu, anh chỉ yêu mình em thôi"

Anh hôn lên trán tôi như trấn an. Tôi tạm thời nguôi ngoai. Lúc này cậu ta từ đâu đi đến nắm tay Lucat

"Sao em ở đây vậy"

"À, em gặp anh chủ tiệm bánh, anh ấy rủ chúng ta đi chung á"

"Được đó"

"Được cái đầu cậu, cút cho tôi"

"Nè nè, là đàn anh rủ anh đi mà"

Tôi tức đến nỗi muốn xông đến đánh chết cậu ta

"Đàn anh à, con này có cắn không vậy"

Cậu ta còn lấy tôi ra đùa giỡn nữa. Mẹ nó, chẳng lẽ tôi lại cắn thật à

"Em bớt giận, bớt giận"

"Anh không biết bênh em hả"

"Èo ơi, đàn anh à, anh phải bảo vệ người yêu mình chứ, nếu có ai nói vậy với Lucat là em chửi lại luôn đó"

Tôi lườm cậu ta một cái rồi nhìn sang anh. Anh bối rối không biết nói gì. Tôi thở dài kéo anh rời đi, cậu ta còn nói với theo

"Bao giờ chia tay thì còn anh nha bé"

Tôi quay lại tặng cậu ta ngón tay thân thiện rồi rời đi















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip