Chap 7: Mặt Nạ Tổn Thương


Ngày hôm sau, khi buổi học kết thúc, Nobita không thể nào quên được những lời Scarlet nói. Cậu vẫn không thể lý giải được hết tất cả những gì đang diễn ra trong lòng cô. Cảm giác bối rối dâng lên trong cậu, nhưng cậu cũng không thể nào ngừng nghĩ về những lời nói của Scarlet, đặc biệt là về Aria.

Trong khi Nobita vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, thì Scarlet lại mang một vẻ mặt khó tả. Cô vẫn đến lớp học, vẫn tham gia các buổi sinh hoạt, nhưng không ai có thể cảm nhận được những xáo trộn trong tâm trí cô. Mỗi bước đi của cô như đang cố gắng che giấu một vết thương sâu trong lòng mà không ai biết đến.

Hôm nay, lớp học không có gì đặc biệt, nhưng Scarlet lại cảm thấy như có một bầu không khí ngột ngạt bao quanh mình. Từng câu chữ trong bài giảng như thể vọng lại từ xa xăm. Đầu óc cô quay cuồng với những kỷ niệm về Aria, về những ngày tháng không thể quay lại. Những lời nói hôm qua của Nobita vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí cô.

Một phần trong cô vẫn còn giận dữ, không thể tha thứ cho chính mình vì những sai lầm đã qua. Nhưng một phần khác lại cảm thấy như có một tia sáng le lói. Liệu có thể thay đổi được không? Liệu có thể cứu vãn được mối quan hệ với Aria?

Khi giờ học kết thúc, Scarlet lặng lẽ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi cô đứng dậy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

— "Scarlet."

Cô quay lại, thấy Aria đứng đó, vẫn như những lần gặp gỡ trước, nhưng lần này ánh mắt cô gái ấy có gì đó khác biệt. Đó không phải là ánh mắt của một người bạn thân thiết, mà là của một người đầy sự cảnh giác, như thể mọi thứ đều đang ở trong tình trạng căng thẳng.

— "Cậu đang làm gì ở đây?" – Scarlet hỏi, cố giữ cho giọng nói của mình không run rẩy.

Aria không trả lời ngay lập tức. Cô chỉ đứng đó, quan sát Scarlet một cách chăm chú, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cô. Một lúc lâu sau, Aria mới lên tiếng:

— "Tớ muốn nói chuyện với cậu."

Scarlet hơi ngạc nhiên. Chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn, vì bình thường Aria không phải là người chủ động như vậy. Nhưng Scarlet lại không thể từ chối, vì trong sâu thẳm, cô biết rằng mình không thể cứ mãi trốn tránh sự thật.

— "Được rồi, nói đi." – Scarlet thở dài, hơi bất lực.

Aria dẫn Scarlet đến một góc vắng trong trường, nơi không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cả hai đứng đó, im lặng nhìn nhau một lúc. Rồi Aria mới mở lời:

— "Cậu biết không, Scarlet? Cậu thật sự làm tớ thất vọng. Cái cách cậu đã rời bỏ tớ… Tớ không thể nào hiểu nổi."

Scarlet cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng cô không thể phản ứng ngay lập tức. Những lời này không chỉ khiến cô đau đớn, mà còn là những điều cô luôn sợ hãi sẽ xảy ra.

— "Aria… Tớ không phải là người mà cậu nghĩ đâu." – Scarlet nhẹ nhàng nói.

— "Không, cậu chính là như vậy. Cậu đã bỏ rơi tớ một cách dễ dàng như vậy, chẳng lẽ đó không phải là sự thật sao?" – Aria lớn tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Cậu không biết là tớ đã rất cố gắng tìm cậu, nhưng cậu lại biến mất. Và khi cậu quay lại, cậu chẳng còn là cậu nữa, Scarlet. Cậu không còn là cô gái mà tớ từng tin tưởng."

Scarlet cảm thấy một cú sốc mạnh mẽ. Cô không biết phải làm gì, vì những lời của Aria thật sự khiến trái tim cô đau đớn. Tất cả những ký ức mà cô đã cố quên bây giờ lại ùa về, cuốn cô vào một vòng xoáy cảm xúc mà cô không thể thoát ra.

— "Tớ… tớ không biết phải làm gì nữa, Aria." – Scarlet nói, giọng cô nghẹn lại. "Tớ chỉ muốn quên đi tất cả, vì những gì đã xảy ra quá đau đớn, quá khó chịu. Nhưng mà… cậu luôn ở đó, và tớ không thể quên cậu được."

Aria im lặng một lúc, rồi cô thở dài, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi.

— "Tớ biết… tớ biết cậu đã đau khổ, nhưng sao cậu lại không nghĩ đến tớ? Tớ cũng đau lắm chứ."

Scarlet nhìn vào đôi mắt đầy sự tổn thương của Aria, và trong giây phút ấy, cô nhận ra một điều – không phải chỉ cô mới đau, mà Aria cũng đã phải chịu đựng không ít.

Một khoảng lặng lại bao trùm giữa hai người, nhưng lần này, Scarlet không cảm thấy nặng nề như trước. Cô biết rằng có những vết thương không thể nào nhanh chóng lành lại, nhưng nếu họ vẫn còn cơ hội, có thể mọi thứ sẽ thay đổi.

— "Tớ không thể thay đổi quá khứ. Nhưng… nếu cậu muốn, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, Aria." – Scarlet nhẹ nhàng nói.

Ánh mắt Aria sáng lên, nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Khi Scarlet quay lại phòng học, trái tim cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù chưa thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng ít nhất, cô đã mở ra một cánh cửa mới, một cơ hội để hàn gắn những vết thương trong quá khứ.

Tuy nhiên, khi bước qua hành lang, Scarlet lại cảm thấy một cái nhìn lạnh lẽo dõi theo mình. Cô quay lại, nhưng không thấy ai. Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng cô.

Một người nào đó đang theo dõi cô, và cô biết, không phải ai khác, mà là người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip