Chương 3: Cơn mưa bất chợt và chiếc ô màu đen

Chiều thứ sáu.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, kéo theo âm thanh xô bồ của hàng trăm bước chân học sinh rời khỏi lớp học như dòng nước lũ. Trên bầu trời, những đám mây nặng trĩu trôi chầm chậm, đùn đẩy nhau như đang ủ mưu cho một cơn mưa bất ngờ.

Nobita bước ra khỏi lớp, chiếc cặp khoác hờ trên vai, tay cậu đút túi quần. Như mọi khi, chẳng ai đợi cậu, chẳng ai chào cậu. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay cậu không còn cúi gằm mặt đi vội nữa. Cậu ngẩng lên, nhìn trời và… thở dài.

— “Trời có vẻ sắp mưa…” — Cậu lẩm bẩm, rồi lại cười trừ. “Dù sao cũng đâu có ô.”

Cậu bước chậm ra khỏi cổng trường, để gió mát buổi chiều thổi bay mái tóc rối bời. Đường phố bắt đầu ẩm ướt. Mùi hơi đất bốc lên, ngai ngái và quen thuộc.

Rồi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, nhẹ như chạm tay ai đó. Và chỉ trong chưa đến một phút, cơn mưa trút xuống như thể trút cơn giận của cả bầu trời lên mặt đất.

Mọi người chạy tán loạn. Những chiếc ô bật ra như nấm sau mưa, học sinh ùa ra khỏi cổng trường, vừa chạy vừa hét, có người che chung ô, có người lấy cặp sách che đầu.

Riêng Nobita, cậu đứng im. Ướt. Từ đầu đến chân. Nhưng cậu không chạy. Cậu không la hét. Chỉ đứng đó, giữa cơn mưa như một chấm đen nhỏ bé lạc lõng trong biển người.

— Cậu đúng là ngốc thật đấy.

Một giọng nói trầm và sắc cất lên sau lưng. Cậu quay lại.

Scarlet đứng đó – như thể cô chính là một phần của màn mưa ấy. Mái tóc đỏ được buộc nhẹ sang một bên, ướt sũng một nửa. Tay cô cầm một chiếc ô màu đen tuyền, lớn và chắc chắn.

— Không mang ô sao?

— Ừm… tôi… tôi nghĩ trời sẽ không mưa. — Cậu gãi đầu, cười gượng.

Scarlet lặng lẽ bước tới, mở ô và đứng bên cạnh cậu.

— Cậu không sợ cảm lạnh à?

— Thật ra… tôi hơi thích mưa. Nhất là khi không ai để ý mình.

— Hừm… — Scarlet khẽ nhíu mày, rồi đưa chiếc ô về phía cậu hơn một chút. — Vậy giờ có người để ý rồi. Đi thôi.

Hai người bước đi song song dưới mưa. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô và tiếng xe cộ chạy vụt qua. Nobita cảm thấy tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ. Cậu chưa từng đi chung ô với một cô gái. Và càng chưa từng nghĩ người đó lại là Scarlet – cô gái từng lạnh lùng gọi cậu là “gánh nặng”.

— Scarlet… — Cậu cất giọng.

— Hửm?

— Cô… có bao giờ thấy mệt không?

Scarlet thoáng ngạc nhiên.

— Mệt?

— Khi phải luôn giỏi giang. Luôn đứng đầu. Luôn giữ hình tượng. Cô có từng thấy áp lực không?

Một khoảng im lặng trôi qua. Rồi cô đáp, giọng nhỏ hơn mọi khi:

— Có. Rất nhiều lần. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối. Vì nếu tôi không mạnh mẽ… sẽ chẳng ai chờ tôi cả.

Câu trả lời ấy như một mũi kim chạm vào đâu đó trong lòng Nobita.

— Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, đôi khi… chỉ cần có ai đó lắng nghe thôi là đủ.

Scarlet quay sang nhìn cậu. Ánh mắt cô… không còn sắc lạnh nữa. Nó có chút gì đó mềm mại, mơ hồ… như sương khói.

— Vậy cậu muốn là người lắng nghe tôi à?

Nobita im lặng. Rồi cậu gật đầu.

— Ừ. Dù tôi không giỏi lắm… nhưng nếu cô cần một người, tôi có thể thử.

Scarlet bật cười khẽ. Lần đầu tiên cậu thấy cô cười thật, không phải cười gượng, không phải cười khinh.

— Tôi sẽ nhớ lời đó.

Khi đến ngã rẽ, nơi hai người phải chia tay, Scarlet dừng lại.

— Nhà tôi gần đây. Cậu cứ cầm ô về đi.

— Hả? Nhưng…

— Tôi không bị tan chảy đâu. — Cô cười. — Còn cậu thì sẽ cảm đấy.

Scarlet đưa chiếc ô cho Nobita, rồi không đợi phản ứng, quay lưng bước đi. Mưa vẫn rơi. Tóc cô dính vào lưng áo, váy đồng phục ướt đẫm, nhưng dáng đi vẫn kiêu hãnh như thường.

Nobita đứng đó, tay cầm chiếc ô, mắt nhìn theo bóng dáng Scarlet xa dần.

Trái tim cậu như có ai vừa gõ nhẹ.

“Có những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé… lại khiến người ta nhớ mãi.

Một chiếc ô. Một cơn mưa. Và một cô gái từng xa cách, nay bước vào cuộc đời cậu… thật khẽ.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip