giấc mơ không thành.
lần đầu tiên seungcheol gặp jeonghan là vào một buổi chiều đầu xuân. thành phố vẫn còn vương chút hơi lạnh lẽo của mùa đông, nhưng đâu đó, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi qua từng con phố nhỏ.
dưới tán cây anh đào nở rộ, jeonghan đứng lặng lẽ, đôi mắt dõi theo những cánh hoa rơi chầm chậm. khoảnh khắc ấy trông cậu như thể bước ra từ một bức tranh. một chiếc áo len màu kem đơn giản ôm lấy thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài khẽ bay trong gió, và ánh chiều tà phủ lên cậu một sắc vàng dịu dàng.
seungcheol không biết vì sao mình lại dừng bước.
có hàng trăm, hàng nghìn con người bước qua nhau mỗi ngày trên những con phố tấp nập. nhưng ngay giây phút ấy, anh chỉ thấy duy nhất một người.
một chút tò mò, một chút xao động, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng anh.
jeonghan dường như chẳng nhận ra có người đang chăm chú quan sát mình. cậu vẫn đứng đó, yên lặng như thể thế giới xung quanh chẳng hề tồn tại. gió xuân thổi nhẹ, cuốn theo vài cánh hoa hồng nhạt rơi xuống vai áo cậu. cậu khẽ đưa tay phủi đi, động tác nhẹ như thể không muốn làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh này.
và rồi, như thể cảm nhận được ánh nhìn kia, jeonghan chậm rãi quay đầu.
ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt seungcheol.
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian dường như ngừng lại.
seungcheol thoáng lúng túng, nhưng rồi bật cười, một nụ cười nửa như bối rối, nửa như thú vị.
- anh nhìn gì vậy?
jeonghan lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút trêu chọc.
seungcheol nhún vai, đôi môi vẫn giữ nụ cười.
- nhìn một người có vẻ như đang lạc vào một thế giới khác.
jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như đang suy nghĩ điều gì đó. rồi cậu cười, một nụ cười mơ hồ mà seungcheol không thể đọc được.
- có lẽ vậy. đôi khi em cũng không chắc mình đang ở đâu nữa.
lời nói ấy khiến seungcheol khựng lại một chút. có một chút gì đó trong giọng điệu của jeonghan, một sự xa cách vô hình, như thể dù cậu đang đứng ở đây, nhưng tâm trí lại thuộc về một nơi khác.
anh không hiểu vì sao, nhưng một cảm giác thôi thúc trong lòng khiến anh không muốn để cuộc trò chuyện này kết thúc quá nhanh.
- vậy em có muốn trở về không?
anh hỏi, nửa đùa nửa thật.
jeonghan nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười lại nở ra trên môi.
- có lẽ... nếu có ai đó kéo em về.
seungcheol không biết rằng, chính giây phút ấy, số phận của họ đã lặng lẽ gắn kết vào nhau.
một cuộc gặp gỡ tình cờ.
một sự khởi đầu không ai ngờ tới.
-
tình yêu của họ đến tự nhiên như hơi thở, như thể từ khoảnh khắc đầu tiên, định mệnh đã lặng lẽ sắp đặt họ thuộc về nhau. không cần những lời tỏ tình hoa mỹ, chẳng có những hứa hẹn xa vời, chỉ đơn giản là, từng ngày trôi qua, seungcheol lại thấy mình yêu jeonghan nhiều hơn một chút, một chút... rồi hóa thành tất cả.
anh yêu cách jeonghan cười, một nụ cười mang theo chút lười biếng, chút tinh nghịch, nhưng ẩn chứa trong đó là sự dịu dàng đủ để trái tim anh tan chảy. anh yêu ánh mắt cậu mỗi khi nhìn ngắm những điều đẹp đẽ, thẳm sâu, trầm lặng, như thể jeonghan đang cất giấu cả thế giới vào riêng mình.
jeonghan cũng vậy. cậu yêu sự hiện diện của seungcheol, yêu cách anh ở bên cậu những lúc vui lẫn khi cậu chênh vênh giữa dòng đời. cậu yêu giọng nói trầm ấm của anh, yêu bàn tay mạnh mẽ nhưng luôn dịu dàng mỗi khi lặng lẽ nắm lấy tay cậu giữa phố đông.
những ngày tháng đó đẹp như một bản nhạc xuân có nắng ấm, có tiếng cười, có những buổi chiều dạo bước bên nhau trên con phố nhỏ, có những đêm dài lặng thầm dưới ánh đèn vàng, hơi ấm của nhau là tất cả những gì họ cần.
một ngày nọ, khi cả hai ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những hạt mưa xuân rơi mềm mại ngoài hiên, jeonghan khẽ cất giọng
- nếu một ngày nào đó em rời xa anh, anh sẽ làm gì?
seungcheol bật cười, đưa tay véo nhẹ mũi cậu.
- ngốc quá. anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
nhưng jeonghan chỉ im lặng, ánh mắt cậu khẽ rung động như gợn sóng trên mặt hồ. cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cậu biết... có những thứ, dù có muốn, cũng không thể giữ mãi bên mình.
bởi vì đôi khi, tình yêu cũng giống như cơn mưa xuân kia, đẹp đẽ, tinh khôi, nhưng chẳng thể nào níu giữ được trong tay.
-
jeonghan đã rời đi.
không phải vì cậu hết yêu seungcheol.
mà vì cậu không thể làm điều gì khác.
gia đình, trách nhiệm, những áp lực vô hình siết chặt lấy cậu, đẩy cậu về phía một con đường mà dù muốn hay không, cậu vẫn phải bước đi.
ngày jeonghan nói lời chia tay, seungcheol không hỏi lý do. anh không níu kéo, không oán trách, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt u tối, sâu hun hút như bầu trời trước cơn giông.
- anh không thể làm gì sao?
giọng jeonghan khẽ run, như một lời cầu cứu mong manh, như chút hy vọng cuối cùng cậu cố gắng bám víu.
seungcheol muốn nói rằng anh có thể. rằng anh có thể kéo cậu ra khỏi tất cả những thứ đang ràng buộc cậu, có thể vì cậu mà từ bỏ mọi thứ. chỉ cần cậu bước về phía anh, anh sẵn sàng nắm lấy tay cậu, cùng cậu đi đến tận cùng thế giới.
nhưng cuối cùng, anh chẳng nói gì.
bởi vì anh hiểu, có những thứ không phải cứ yêu là có thể thắng. có những trận chiến mà dù có cố gắng đến đâu, kết cục vẫn chẳng thể thay đổi.
- anh có hận em không?
jenghan hỏi, ánh mắt đau đáu như muốn khắc ghi hình ảnh anh vào sâu trong trái tim.
seungcheol khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa.
- không. anh chỉ hận chính mình.
jeonghan cắn chặt môi, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. cậu không dám nhìn anh lâu hơn nữa, chỉ xoay người, bước đi thật nhanh, như thể nếu chậm lại dù chỉ một giây, cậu sẽ không thể rời khỏi đây được nữa.
seungcheol đứng lặng, nhìn theo bóng dáng quen thuộc khuất dần giữa khoảng không. trái tim anh như có thứ gì đó cứa vào, đau đến mức chẳng thể thở nổi.
gió xuân vẫn dịu dàng thổi qua, hoa anh đào vẫn lặng lẽ rơi xuống nền đất, tựa như những ký ức ngọt ngào của họ cũng đang từng chút một tan biến.
mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có người bên cạnh không còn nữa.
và nắng xuân hôm nay... không còn đủ ấm để sưởi ấm trái tim anh.
-
mùa xuân năm nay vẫn vậy.
nắng vẫn ấm, gió vẫn nhẹ, hoa anh đào vẫn rơi đầy trên phố. nhưng trong lòng seungcheol, mùa xuân chẳng còn mang theo sự rạo rực hay ngọt ngào nữa. bởi người đã từng đứng dưới tán cây anh đào năm ấy, người từng cầm tay anh và níu giữ những ước hẹn thanh xuân, giờ đây không còn chờ đợi anh nữa.
hôm nay, jeonghan kết hôn.
nhưng không phải với anh.
seungcheol đứng lặng ở một góc khuất, nơi anh có thể bao trọn toàn bộ khung cảnh lễ đường mà không ai nhìn thấy. những cánh hoa trắng từng chấm rơi lả tả từ mái vòm cao, ánh nắng xuân chiếu láp lánh lên từng thước khắc tuyệt đẹp. mọi thứ đều hoàn hảo, như thể được đo đánh từng chút một. nhưng chính điều đó làm tim anh nghẹn đầy đau đớn.
jeonghan đứng đó, khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi. cậu đẹp như một ảo ảnh, như thể chỉ cần nháy mắt là sẽ tàn biến. đôi mắt của jeonghan ánh lên một thứ định không phải dành cho anh mà dành cho người đang đứng kề bên. đôi tay họ nắm chặt nhau, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra là một người sẽ tan biến.
lòng ngực seungcheol thắt lại. những hồi ức cũ ập đến như những con sóng xô bồ, cuốn anh trở về quá khứ.
- anh nghĩ chúng ta có thể bên nhau mãi không?
jeonghan đã từng hỏi, khi cả hai đứng dưới tán cây anh đào vào một ngày xuân đáng nhớ.
- anh không nghĩ, anh biết.
seungcheol đã trả lời chắc chắn như vậy.
lúc đó, anh tin rằng không gì có thể thay đổi giữa họ. anh đã nghiễm nhiệm rằng jeonghan là của anh, và họ sẽ luôn như vậy.
nhưng bây giờ, jeonghan đang đứng trước một người khác, hứa hẹn một tương lai không còn chỗ cho anh.
tiếng nhạc lễ vang lên, kéo seungcheol trở về hiện thực. mọi người xung quanh vỗ tay khi người chủ trì buổi lễ hỏi.
- cậu yoon jeonghan, cậu có đồng ý cùng người bên cạnh chia sẻ cuộc sống từ hôm nay và mãi mãi về sau không?
không gian như ngưng đọng. seungcheol nín thở, dù biết rõ câu trả lời.
- tôi đồng ý.
jeonghan trả lời không do dự.
tiếng nhạc vang lên lần nữa, khung cảnh trước mắt như một bức tranh hoàn hảo. hai con người, hai tâm hồn tìm thấy nhau, trao cho nhau lời hẹn ước vĩnh cửu.
chỉ có anh là lạc lõng giữa thế giới này.
anh không khóc.
anh chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay, cảm nhận một thứ gì đó đang vỡ vụn trong lồng ngực.
từ khoảng cách này, seungcheol không thể nghe thấy jeonghan nói gì. nhưng anh biết chắc một điều rằng cậu đang nói ra những lời hứa hẹn với một người khác. một người không phải anh.
trái tim anh co thắt lại.
người ta nói, nếu yêu một ai đó đủ nhiều, ta sẽ mong họ hạnh phúc, ngay cả khi người mang lại hạnh phúc cho họ không phải là mình.
seungcheol đã từng nghĩ mình sẽ làm được.
anh đã tự nhủ rằng, nếu jeonghan chọn một con đường khác, anh sẽ tôn trọng. sẽ mỉm cười chúc phúc.
nhưng hóa ra, điều đó đau đớn hơn anh tưởng.
bởi vì ngay lúc này, giữa những tràng pháo tay và những lời chúc tụng rộn ràng, anh chỉ muốn chạy đến bên cậu, kéo cậu ra khỏi tất cả, để nói rằng
đừng đi. ở lại bên anh.
nhưng anh không làm vậy.
bởi vì anh biết, tình yêu này vẫn còn đó.
chỉ là giờ đây, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
anh đứng đó rất lâu, lâu đến nỗi khi buổi lễ kết thúc, bàn chân anh vẫn như bị đóng chặt xuống đất.
suốt buổi lễ jeonghan đều nở nụ cười.
phải, cậu đang hạnh phúc.
cậu đã chọn một con đường không có anh.
seungcheol lặng lẽ rời khỏi đám đông. nhưng khi vừa bước ra khỏi khu vườn, một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng.
seungcheol khựng lại.
giọng nói ấy, dù đã lâu rồi không nghe thấy gần đến vậy, nhưng vẫn quen thuộc đến mức khiến tim anh nhói lên.
anh siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu trước khi quay lại.
jeonghan đứng đó, chỉ cách anh vài bước chân. tấm áo vest trắng ôm lấy dáng người mảnh khảnh, từng đường nét vẫn đẹp đẽ và tinh tế như ngày nào. nhưng điều khiến seungcheol không thể rời mắt lại là ánh nhìn của cậu.
không phải vui vẻ. cũng không hoàn toàn bình thản.
chỉ là... một chút gì đó thật khó đoán.
- anh nghĩ em không thấy anh sao?
jeonghan khẽ cười, nhưng đôi mắt thì không.
seungcheol nhấp môi.
- anh đã nghĩ mình đứng đủ xa.
- vậy mà em vẫn thấy.
jeonghan thở dài, bước lên một bước.
- anh đến làm gì?
seungcheol không trả lời ngay. anh nhìn jeonghan thật lâu, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí, rồi nhẹ giọng đáp
- chỉ là... muốn nhìn em một chút.
jeonghan mím môi, bàn tay siết nhẹ vạt áo. một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung những cánh hoa rơi vương trên tóc cậu.
- em đang mong chờ câu trả lời nào khác sao?
seungcheol cười nhạt.
- không.
jeonghan lắc đầu, đôi mắt cụp xuống.
- em chỉ... không nghĩ anh vẫn đến.
- anh cũng không nghĩ mình sẽ đến.
- vậy tại sao?
seungcheol nhìn cậu. một câu hỏi quá đơn giản, nhưng lại không có câu trả lời nào là đủ.
tại sao anh lại đến?
tại sao anh vẫn ở đây, dù biết rõ mình không còn tư cách gì?
tại sao, dù đã cố buông tay từ lâu, nhưng trong khoảnh khắc này, anh vẫn muốn giữ lấy em thêm một lần nữa?
không có câu trả lời nào cả. chỉ có sự im lặng kéo dài giữa hai người.
- anh đi đi.
jeonghan là người lên tiếng trước. giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ lại cứa vào lòng anh như một nhát dao bén nhọn.
seungcheol bật cười, nhưng trong ánh mắt lại không có lấy một tia vui vẻ.
- ừ.
anh quay đi, từng bước nặng nề như đang dẫm lên chính những mảnh vỡ của trái tim mình.
nhưng khi chỉ còn cách cánh cổng vài bước chân, jeonghan bỗng cất giọng
- seungcheol.
anh dừng lại, nhưng không quay đầu.
phía sau, jeonghan đứng lặng, bàn tay đặt lên ngực, nơi trái tim cậu cũng đang đập loạn nhịp.
- anh có từng hối hận không?
lần này, seungcheol không trả lời ngay.
anh nhắm mắt, để mặc gió xuân cuốn qua, mang theo cả những lời anh chưa bao giờ nói ra.
cuối cùng, không quay lại, anh chỉ nhẹ nhàng đáp
- không.
và rồi anh bước đi, lần này không dừng lại nữa.
jeonghan đứng đó, nhìn theo bóng lưng đã từng là tất cả của mình, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.
bầu trời xanh thẳm, nắng vẫn ấm, gió vẫn nhẹ.
nhưng trong lòng cả hai, mùa xuân đã không còn tồn tại nữa.
jeonghan khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
khi mở mắt ra, cậu nở một nụ cười.
không phải cho ai khác, mà là cho chính mình như một lời tạm biệt muộn màng.
rồi cậu quay người, bước về phía trước.
không ngoảnh lại.
-
đêm hôm đó, seungcheol uống rượu một mình.
ly rượu trên tay cạn hết lần này đến lần khác, nhưng cơn đau trong lồng ngực vẫn không hề vơi đi. ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh, phản chiếu trong đôi mắt đã vương đầy mệt mỏi. bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp, vẫn sáng đèn như chưa từng có điều gì thay đổi. chỉ có lòng anh, là đã chẳng còn nguyên vẹn nữa.
anh tựa đầu vào lưng ghế, mí mắt khẽ khàng khép lại. trong hơi men say chếnh choáng, ký ức lại tràn về như những con sóng dữ, đập vào tim anh không chút thương tiếc.
anh nhớ về một ngày nắng xuân rực rỡ, khi jeonghan vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, giọng nói mềm mại vang lên
"anh này, nếu một ngày em không còn bên anh nữa, anh có nhớ em không?"
seungcheol đã bật cười khi ấy, ghé sát trán mình vào trán cậu.
"ngốc quá. anh sẽ chẳng để chuyện đó xảy ra đâu."
anh đã từng tin rằng tình yêu của họ sẽ bền chặt, rằng chỉ cần có nhau, mọi thứ khác đều không quan trọng. nhưng anh sai rồi. cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, nơi yêu nhau là có thể ở bên nhau mãi mãi.
anh nhớ cả những lần họ cùng nhau dạo bước dưới mưa, bàn tay đan vào nhau thật chặt. nhớ cách jeonghan hay cau mày mỗi khi làm việc quá lâu, nhớ những lần cậu giả vờ giận dỗi chỉ để được anh dỗ dành. nhớ cả những lần cậu cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng non dịu dàng trong đêm hè.
giờ đây, tất cả chỉ còn là những thước phim tua ngược trong tâm trí anh. những thước phim không bao giờ có phần tiếp theo.
anh bật cười. một nụ cười đắng chát.
trên bàn, màn hình điện thoại sáng lên một thông báo. một bức ảnh vừa được gửi đến từ một người bạn.
bàn tay seungcheol khẽ run lên khi anh mở ra.
trong bức ảnh, jeonghan đang cười. một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng. cậu mặc một bộ vest trắng, đứng bên cạnh người đàn ông khác, người mà cậu đã chọn để đi cùng đến cuối con đường.
lần này, anh cũng không khóc.
anh chỉ lặng lẽ đặt ly rượu xuống bàn, rồi tự nhủ với chính mình.
từ nay về sau, nước mắt không còn dành cho em nữa.
-
nhiều năm sau, seungcheol vô tình gặp lại jeonghan trên một con phố vắng, khi những cơn gió mùa đông đầu tiên vừa tràn về. tuyết nhẹ rơi, phủ một lớp mỏng trên vai áo họ, nhưng dường như chẳng ai vội phủi đi.
họ chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, như thể thời gian chưa từng trôi qua, như thể giữa họ chưa từng có những tháng ngày xa cách.
jeonghan vẫn thế, vẫn xinh đẹp như ngày nào. mái tóc ngắn hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn mang màu buồn vương vấn. vẫn là đôi mắt ấy, nhưng dường như đã xa xăm hơn, như một bầu trời đầy kỷ niệm mà seungcheol chẳng còn tư cách chạm vào.
seungcheol là người phá vỡ sự im lặng trước. giọng anh trầm, pha chút dịu dàng, nhưng cũng có gì đó xa lạ.
- lâu rồi không gặp.
jeonghan khẽ gật đầu.
- ừ. đã lâu lắm rồi.
những lời hỏi thăm thông thường mắc kẹt trong cổ họng. họ đều biết mình chẳng cần nói những điều khách sáo.
một cơn gió lạnh lùa qua, jeonghan vô thức siết chặt chiếc khăn quàng cổ. cũng theo một thói quen cũ, seungcheol đưa tay ra, định chỉnh lại khăn cho cậu nhưng rồi anh khựng lại, rụt tay về.
không còn là anh nữa. người nắm tay cậu, che chở cho cậu bây giờ, đã là một ai khác
- anh vẫn ổn chứ?
jeonghan cất giọng, nhẹ như một hơi thở, nhưng lại mang theo một nỗi niềm sâu kín.
seungcheol cười, một nụ cười dịu dàng nhưng trống rỗng.
- anh vẫn sống tốt.
dạo này anh nói dối tệ đến vậy à...
jeonghan biết điều đó, nhưng cậu không phản bác.
cậu chỉ mỉm cười theo, như một cách chấp nhận rằng có những điều dù muốn cũng chẳng thể thay đổi.
giữa họ, mùa đông như trở nên lặng lẽ hơn.
cả hai đứng đó thêm vài giây, trước khi jeonghan khẽ cúi đầu.
- em phải đi rồi. giữ gìn sức khỏe nhé.
seungcheol khẽ gật đầu.
- ừm, em cũng vậy.
cậu quay lưng đi, từng bước một, chậm rãi nhưng dứt khoát. seungcheol nhìn theo bóng lưng đó cho đến khi nó hòa vào dòng người tấp nập.
cơn gió đông lại thổi qua, lạnh hơn một chút.
anh ngước lên bầu trời xám xịt, hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ tiếp tục bước đi.
bởi vì anh biết, dù có hối hận bao nhiêu, cũng không thể quay lại được nữa.
ởi vì tình yêu của họ...
đã trở thành một giấc mơ không thành.
end.
------
3292 words.
khom hay lắm, nhưng mà có bà bảo thích plot kiểu này nên tui hoàn lun ý hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip